Osho – Tình yêu – Tự do – Một mình
Báo trước Hai bà và một sư
Câu chuyện Thiền:
Có một bà già ở Trung Quốc đã nuôi dưỡng một
sư trong hơn hai mươi năm. Bà ấy đã làm chiếc lều cho sư, và bà ấy nuôi sư khi
ông ta thiền. Một hôm bà ấy quyết định tới xem sư đã có tiến bộ gì sau cả thời
gian đó.
Bà ấy nhờ sự giúp đỡ của một cô gái với nhiều
ham muốn, và nói với cô ấy, "Tới và ôm lấy ông ta, và rồi bất ngờ hỏi ông
ta, 'Bây giờ thì sao?'" Cô gái tới sư và lập tức bắt đầu âu yếm ông ta, và
hỏi ông ta bây giờ ông ta định làm gì về điều đó. "Cây già m ọc trên đá lạnh
trong mùa đông," sư đáp lại với vẻ thơ ca nào đó, "không đâu có hơi ấm
nào." Cô gái trở về và kể lại điều ông ta đã nói.
"Nghĩ xem tôi đã nuôi ông ta hai mươi năm
nay!" bà già giận dữ kêu lên. "Ông ta chẳng biểu lộ quan tâm nào tới
nhu cầu của cô, không có ý định giải thích hoàn cảnh của cô. Ông ta không cần
phải đáp ứng lại đam mê, nhưng ít nhất ông ta phải kinh nghiệm từ bi nào chứ."
Bà ấy lập tức đi tới chiếc lều của nhà sư và
thiêu trụi nó.
Một câu ngạn ngữ cổ nói, Gieo ý nghĩ, gặt hành
động. Gieo hành động, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt cá tính. Gieo cá tính,
gặt định mệnh. Và tôi nói với bạn: Gieo cái không, và gặt được thiền hay tình
yêu.
Gieo cái không - đó là điều thiền tất cả là
gì. Và hậu quả tự nhiên của nó là tình yêu. Nếu, vào cuối cuộc hành trình của
thiền, tình yêu không nở hoa, thế thì toàn thể cuộc hành trình đã là vô tích sự.
Cái gì đó đã đi sai ở đâu đó. Bạn đã bắt đầu nhưng bạn chưa bao giờ đạt tới.
Tình yêu là phép th ử. Với con đường của thiền, tình yêu là phép thử. Chúng là
hai mặt của cùng một đồng tiền, hai phía của cùng một năng lượng. Khi cái này
có đó, cái kia cũng phải có đó. Nếu cái kia không có đó, thế thì cái thứ nhất
cũng không có đó. Thi ền không phải là tập trung. Con người của tập trung không
thể đạt tới tình yêu được; thực tế người đó sẽ không có. Con người của tập
trung có thể trở thành bạo hành hơn bởi vì tập trung là việc huấn luyện để vẫn
còn căng thẳng, tập trung là nỗ lực làm hẹp lại tâm trí. Nó là bạo hành sâu sắc
với tâm thức bạn. Và khi bạn bạo hành với tâm thức riêng của mình, bạn không thể
không bạo hành với người khác. Bất kì điều gì bạn có với bản thân mình, bạn sẽ
có với người khác.
Để điều này là một qui luật nền tảng của cuộc
sống, một trong những luật cơ bản nhất. Bất kì cái gì bạn hướng vào bản thân
mình, bạn sẽ hướng vào người khác. Nếu bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ yêu người
khác. Nếu bạn tuôn chảy bên trong bản thể mình, bạn sẽ tuôn chảy trong các mối
quan hệ nữa. Nếu bạn bị đông cứng bên trong, bạn sẽ bị đông cứng bên ngoài nữa.
Bên trong có xu hướng trở thành bên ngoài; bên trong sẽ cứ biểu lộ bản thân nó
ra bên ngoài.
Tập trung không phải là thiền; tập trung là phương
pháp của khoa học. Nó là phương pháp luận khoa học. Con người của khoa học cần
kỉ luật tập trung sâu sắc, nhưng con người của khoa học không được trông đợi
mang tính từ bi. Không cần. Thực tế, con người của khoa học trở nên ngày một bạo
hành hơn với tự nhiên - tất cả các tiến bộ khoa học đều dựa trên bạo hành với tự
nhiên. Nó mang tính huỷ diệt bởi vì, ngay chỗ đầu tiên, con người khoa học mang
tính phá huỷ tâm thức mở rộng riêng của mình. Thay vì mở rộng tâm thức của mình
người đó làm hẹp nó lại, làm cho nó bị loại trừ, thành một điểm. Đó là cưỡng
bách, bạo hành.
Cho nên nhớ lấy, thiền không phải là tập trung
- nhưng thiền cũng không phải là suy tư. Nó không phải là suy nghĩ. Có thể bạn
đang nghĩ về Thượng đế - cho dù thế, đấy vẫn là suy nghĩ. Nếu có "về,"
thì có suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ về tiền, bạn có thể suy nghĩ về Thượng đế
- về cơ bản nó không khác biệt. Suy nghĩ liên tục, chỉ đối thể thay đổi. Cho
nên nếu bạn nghĩ về thế giới, hay về dục, chẳng ai sẽ gọi nó là suy tư cả. Nếu
bạn nghĩ về Thượng đế, đức hạnh, nếu bạn nghĩ về Jesus, Krishna, Phật, thế thì
mọi người sẽ gọi nó là suy tư. Nhưng Thiền lại rất nghiêm khắc về điều đó - nó
không là thiền, nó vẫn là suy nghĩ. Bạn vẫn quan tâm tới người khác.
Trong suy tư người khác có đó, mặc dầu tất nhiên
không mang tính loại trừ như nó trong tập trung. Suy tư có linh động hơn tập
trung. Trong tập trung tâm trí trở thành một điểm; trong suy tư tâm trí được hướng
tới một chủ thể, không hướng tới một điểm. Bạn có thể cứ nghĩ về nó, bạn có thể
cứ thay đổi và tuôn chảy với chủ thể đó nhưng dầu vậy, về toàn thể, chủ thể vẫn
còn như vậy. Thế thì thiền là gì? Thiền chỉ là vui mừng trong sự hiện diện
riêng của mình; thiền là vui mừng trong bản thể riêng của mình. Nó rất đơn giản
- trạng thái thảnh thơi toàn bộ của tâm thức nơi bạn không làm gì cả. Khoảnh khắc
việc làm đi vào, bạn trở nên căng thẳng; lo âu đi vào liền. Làm thế nào? Làm
gì? Làm sao thành công? Làm sao không thất bại? Bạn đã đi vào tương lai.
Nếu bạn suy tư, bạn có thể suy tư cái gì? Làm
sao bạn có thể suy tư về cái không biết? Làm sao bạn có thể suy tư về cái không
thể biết? Bạn có thể suy tư chỉ về cái đã biết. Bạn có thể nghiền ngẫm nó lặp
đi lặp lại, nhưng nó là cái đã biết. Nếu bạn biết cái gì đó về Jesus, bạn có thể
nghĩ đi nghĩ lại; nếu bạn biết cái gì đó về Krishna, bạn có thể nghĩ đi nghĩ lại.
Bạn cứ sửa đổi, thay đổi, trang điểm - nhưng nó sẽ không dẫn bạn tới cái không
biết. Và Thượng đế là cái không biết. Thi ền chỉ là hiện hữu, không làm gì -
không hành động, không ý nghĩ, không xúc động. Bạn chỉ hiện hữu, và đó là vui vẻ
cực độ. Vui vẻ này từ đâu tới khi bạn không làm gì cả? Nó tới từ không đâu cả -
hay, nó tới từ mọi nơi. Nó là không nguyên nhân, bởi vì sự tồn tại được làm từ
chất liệu có tên là vui vẻ. Nó không cần nguyên nhân, không lí do. Nếu bạn bất
hạnh bạn có lí do cho để bất hạnh; nếu bạn hạnh phúc bạn đơn giản hạnh phúc -
không có lí do cho nó. Tâm trí bạn cố gắng tìm ra lí do bởi vì nó không thể tin
được vào cái không có lí do bởi vì nó không thể kiểm soát được cái không có lí do
- với cái không có lí do, tâm trí đơn giản trở nên bất lực. Cho nên tâm trí cứ
đi tìm lí do này nọ. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng bất kì khi nào bạn hạnh
phúc, bạn đều hạnh phúc mà chẳng có lí do nào hết cả; bất kì khi nào bạn bất hạnh,
bạn có lí do nào đó để mà bất hạnh - bởi vì hạnh phúc chính là chất liệu tạo
nên bạn. Nó chính là bản thể bạn, nó là cốt lõi bên trong nhất của bạn. Vui vẻlà
cốt lõi bên trong nhất của bạn.
Nhìn cây cối, nhìn chim chóc, nhìn đám mây,
nhìn các vì sao... và nếu bạn có mắt bạn sẽ có khả năng thấy rằng toàn thể sự tồn
tại đều vui vẻ. Mọi thứ đơn giản hạnh phúc. Cây cối hạnh phúc chẳng bởi nguyên
nhân gì; chúng không định trở thành thủ tướng hay tổng thống và chúng không định
trở thành giầu có và chúng sẽ không bao giờ có số dư ngân hàng nào. Nhìn vào
hoa - chẳng bởi nguyên nhân nào. Đơn giản không thể nào tin được hoa hạnh phúc
thế nào. Toàn thể sự tồn tại được làm từ chất liệu có tên là vui vẻ. Người
Hindu gọi nó là satchitanand, anand, vui vẻ. Đó là lí do tại sao không lí do,
không nguyên nhân nào là cần cả. Nếu bạn có thể chỉ hiện hữu với bản thân mình,
không làm gì cả, chỉ tận hưởng bản thân mình, chỉ ở với bản thân mình; chỉ hạnh
phúc rằng bạn đang hiện hữu, chỉ hạnh phúc rằng bạn đang thở, chỉ hạnh phúc rằng
bạn đang nghe chim chóc - không vì lí do nào - thế thì bạn đang trong thiền.
Thiền là hiện hữu ở đây bây giờ. Và khi người ta hạnh phúc mà không lí do nào,
hạnh phúc đó không thể bị hàm chứa bên trong bạn được. Nó cứ lan toả sang người
khác, nó trở thành việc chia sẻ. Bạn không thể giữ được nó, nó nhiều thế, nó vô
hạn thế. Bạn không thể giữ nó trong tay mình, bạn phải cho phép nó lan toả.
Đây chính là từ bi là gì. Thiền là hiện hữu với
bản thân bạn và từ bi tuôn chảy với sự hiện hữu đó. Nó là cùng một năng lượng
đã đi vào trong đam mê nay trở thành từ bi. Nó là cùng năng lượng đã bị thu hẹp
trong thân thể hay trong tâm trí. Nó là cùng năng lượng đã rò rỉ từ những lỗ nhỏ.
D ục là gì? Chỉ là rò rỉ năng lượng từ một lỗ nhỏ trong thân thể. Người Hindu gọi
những cái này - đích xác - là các lỗ. Khi bạn tuôn chảy, tuôn trào, khi bạn
không đi qua các lỗ, tất cả mọi bức tường đều biến mất. Bạn đã trở thành cái
toàn thể. Bây giờ bạn lan toả. Bạn không thể làm được gì về nó.
Không phải là bạn phải từ bi, không. Trong trạng
thái thiền bạn là từ bi. Từ bi cũng ấm áp như đam mê (passion)- do đó mới có từ
từ bi (compassion). Nó rất ấm áp nhưng đam mê là không có địa chỉ, và đam mê
không tìm kiếm bất kì sự hài lòng nào. Toàn thể quá trình này đã trở thành việc
đảo ngược. Trước hết bạn tìm kiếm hạnh phúc nào đó ở đâu đó - bây giờ bạn đã
tìm thấy nó và bạn diễn đạt nó. Đam mê là tìm kiếm hạnh phúc; từ bi là diễn đạt
hạnh phúc. Nhưng nó là nồng nhiệt, nó là ấm áp, và bạn phải hiểu nó bởi vì nó
có nghịch lí trong nó. Một vật càng lớn hơn, nó càng nghịch lí hơn, và thiền và
từ bi này là một trong những đỉnh cao nhất, đỉnh cực điểm. Cho nên nhất định có
nghịch lí.
Nghịch lí là ở chỗ con người của thiền rất mát
mẻ, không lạnh; mát mẻ nhưng ấm áp, không nóng. Đam mê là nóng, nó gần như sốt.
Nó có nhiệt độ. Từ bi là mát mẻ nhưng ấm áp, đón chào, cảm nhận, hạnh phúc để
chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ, chờ đợi chia sẻ. Nếu một người của thiền mà trở nên
lạnh nhạt, người đó đã bỏ lỡ. Thế thì người đó chỉ là con người của kìm nén. Nếu
bạn kìm nén đam mê của mình, bạn sẽ trở thành lạnh nhạt. Đó là cách toàn thể
nhân loại đã trở nên lạnh nhạt - đam mê đã bị kìm nén trong mọi người. Từ chính
thời niên thiếu đam mê của bạn đã bị làm què quặt và kìm nén. Bất kì khi nào bạn
bắt đầu trở nên nồng nhiệt, đều có ai đó - mẹ bạn, bố bạn, thầy giáo của bạn, cảnh
sát - đều có ai đó lập tức trở nên nghi ngờ bạn. Đam mê của bạn bị kiềm chế lại,
bị kìm nén: "Đừng làm điều đó!" Lập tức bạn co lại bên trong bản thân
mình. Và dần dần bạn học rằng để tồn tại tốt hơn cả là nghe theo những người
xung quanh bạn. Điều đó an toàn hơn.
Cho nên phải làm gì? Đứa trẻ được giả thiết phải
làm gì khi nó cảm thấy sôi nổi, khi nó cảm thấy tràn đầy năng lượng và nó muốn
chạy nhảy và múa và bố nó thì đọc báo? Cái đó là rác rưởi, nhưng ông ấy đang đọc
báo và ông ấy là người rất quan trọng, ông ấy là ông chủ gia đình. Phải làm gì?
Đứa trẻ đang làm cái gì đó thực sự lớn lao - trong nó là Thượng đế đang sẵn
sàng nhảy múa - nhưng người bố lại đọc báo cho nên nó phải im lặng. Nó không thể
nhảy múa, nó không thể chạy, nó không thể la hét. Nó s ẽ kìm nén năng lượng của
mình; nó sẽ cố gắng để bình thản, bình tĩnh, có kiểm soát. Kiểm soát đã trở
thành giá trị tối cao thế, và nó chẳng có giá trị chút nào.
Người bị kiểm soát là người đã chết. Người bị
kiểm soát không nhất thiết là người có kỉ luật; kỉ luật là hoàn toàn khác. Kỉ
luật bắt nguồn từ nhận biết; kiểm soát tới từ sợ hãi. Những người quanh bạn đều
mạnh hơn bạn, họ có thể trừng phạt bạn, họ có thể phá huỷ bạn. Họ có tất cả mọi
sức mạnh để kiểm soát, để làm biến chất, để kìm nén. Và đứa trẻ phải trở nên có
tính ngoại giao. Khi năng lượng dục dâng lên, đứa trẻ bị lâm vào khó khăn. Xã hội
chống lại điều đó; xã hội nói nó phải được chuyển kênh - và nó đang tuôn chảy
khắp đứa trẻ - nó phải bị cắt đi.
Trong trường học chúng ta đang làm gì? Thực tế,
các trường học không nhiều công cụ truyền đạt tri thức như công cụ kiểm soát.
Trong sáu, bẩy giờ một ngày đứa trẻ ngồi đó. Đây là kiềm chế nhảy múa của nó,
kiềm chế ca hát của nó, kiềm chế niềm vui của nó; đây là kiểm soát nó. Ngồi
trong sáu, bẩy giờ mỗi ngày trong bầu không khí gần như nhà tù, dần dần năng lượng
bị suy giảm đi. Đứa trẻ trở nên bị kìm nén, bị đông cứng. Bây giờ không có luồng
chảy, năng lượng không tới, nó sống ở mức tối thiểu - đó là điều chúng ta gọi
là kiểm soát. Nó không bao giờ đi tới cực đại. Các nhà tâm lí đã tìm kiếm và họ
đã đi tới nhận ra một nhân tố lớn trong điều không may của con người - đó là,
người bình thường sống chỉ mười phần trăm. Họ sống mười phần trăm, họ thở mười
phần trăm, họ yêu mười phần trăm, họ tận hưởng mười phần trăm, - chín mươi phần
trăm cuộc sống của họ đơn giản là không được phép. Đây là lãng phí vô cùng! Người
ta nên sống một trăm phần trăm khả năng, chỉ thế thì việc nở hoa mới là có thể.
Cho nên thiền không phải là kiểm soát, nó
không phải là kìm nén. Nếu bằng cách nào đó bạn đã có ý tưởng sai và bạn kìm
nén bản thân mình, thế thì bạn trở thành rất bị kiểm soát - nhưng thế thì bạn sẽ
lạnh nhạt. Thế thì bạn sẽ trở thành ngày một dửng dưng hơn, không tách rời. Dửng
dưng, không chăm nom, không yêu thương - bạn sẽ gần như tự tử. Bạn sẽ sống ở mức
tối thiểu. Bạn có thể được gọi là sống tàm tạm. Bạn sẽ không bùng cháy từ cả
hai đầu, ngọn lửa của bạn sẽ rất lờ mờ. Nhiều khói sẽ có đó nhưng gần như không
có ánh sáng.
Điều xảy ra cho những người đang trên con đường
của thiền - người Cơ đốc giáo, Phật tử, người Jaina giáo - là họ trở thành lạnh
nhạt, bởi vì kiểm soát tới dễ dàng. Nhận biết lại rất gian nan. Kiểm soát là rất
dễ dàng bởi vì kiểm soát cần mỗi việc trau dồi thói quen. Bạn trau dồi thói
quen, thế rồi những thói quen đó sở hữu bạn và bạn không cần lo lắng. Thế rồi bạn
cứ tiếp tục những thói quen của mình, chúng trở thành máy móc và bạn sống cuộc
sống của người máy. Bạn có thể trông giống Phật nhưng bạn sẽ không thế. Bạn sẽ
chỉ là tượng đá chết. N ếu từ bi mà không nảy sinh trong bạn, thế thì lãnh đạm
sẽ nảy sinh. Lãnh đạm có nghĩa là thiếu vắng đam mê; từ bi nghĩa là biến đổi
đam mê. Cứ đi và quan sát các linh mục Cơ đốc giáo, sư Jaina giáo, sư Phật
giáo, và bạn sẽ thấy những nhân vật rất lãnh đạm - đờ đẫn, ngu xuẩn, không rạng
ngời, đóng kín, sợ sệt, liên tục lo âu.
Người bị kiểm soát bao giờ cũng thần kinh bởi
vì sâu bên dưới rối loạn vẫn còn ẩn kín. Nếu bạn không bị kiểm soát, tuôn chảy,
sống động, thế thì bạn không thần kinh. Không có vấn đề thần kinh - bất kì cái
gì xảy ra, cứ xảy ra. Bạn không có trông đợi gì vào tương lai, bạn không thực
hiện. Thế thì tại sao bạn lại thần kinh? Nếu bạn đi tới người Cơ đốc giáo, người
Jaina giáo, sư Phật giáo, bạn sẽ thấy họ rất thần kinh - có thể không thần kinh
thế trong tu viện của họ - nhưng nếu bạn đem họ ra thế giới, bạn sẽ thấy họ rất,
rất thần kinh bởi vì ở từng bước đều có cám dỗ.
Con người của thiền đi tới điểm không cám dỗ
nào còn lại. Bạn cố hiểu điều đó. Cám dỗ không bao giờ tới từ bên ngoài; nó là
ham muốn bị kìm nén, năng lượng bị kìm nén, giận dữ bị kìm nén, dục bị kìm nén,
tham lam bị kìm nén, điều đó tạo ra cám dỗ. Cám dỗ tới từ bên trong bạn, nó chẳng
liên quan gì tới bên ngoài. Không phải là quỉ tới và cám dỗ bạn, chính tâm trí
bị kìm nén riêng của bạn mới trở thành quỉ quái và muốn báo thù. Để kiểm soát
tâm trí đó người ta phải vẫn còn lạnh nhạt và đông cứng tới mức không năng lượng
nào được phép đi vào các chi của bạn, vào thân thể bạn. Nếu năng lượng được
phép di chuyển, những kìm nén đó sẽ trồi lên bề mặt.
Đó là lí do tại sao những người đã học cách lạnh
nhạt, cách chạm vào người khác vậy mà không chạm vào họ, cách nhìn mọi người và
vậy mà không nhìn họ. Mọi người sống với lời sáo rỗng - "Chào, khoẻ chứ?"
Chẳng ai ngụ ý điều gì bởi nó, những từ này chỉ là để tránh đương đầu thực giữa
hai người. Mọi người không nhìn vào mắt nhau, họ không cầm tay nhau, họ không cố
gắng cảm thấy năng lượng của nhau. Họ không cho phép nhau thổ lộ. Rất sợ hãi, bằng
cách nào đó chỉ xoay xở. Lạnh lùng và chết. Trong một chiếc áo bó. Con người của
thiền đã học cách tràn đầy năng lượng, tới mức tối đa, tốt nhất. Người đó sống
tại đỉnh, người đó làm chỗ trú ngụ của mình ở đỉnh. Chắc chắn người đó có hơi ấm,
nhưng nó không phát sốt, nó chỉ ra cuộc sống. Người đó không nóng, người đó mát
mẻ, bởi vì người đó không bị ham muốn mang đi. Người đó hạnh phúc tới mức người
đó không còn đi tìm hạnh phúc nào. Người đó thoải mái thế, người đó thoải mái
như ở nhà, người đó không đi đâu cả, người đó không săn đuổi... người đó rất
bình thản.
Trong tiếng Latin có một câu châm ngôn: agere
sequitur esse - làm theo sau sống; hành động theo sau việc sống. Câu này cực kì
hay. Đừng cố gắng thay đổi hành động của bạn - cố tìm ra bản thể bạn, và hành động
sẽ theo sau. Hành động là phụ; sống mới là chính. Hành động là cái gì đó bạn
làm; sống là cái gì đó bạn đang là. Hành động bắt nguồn từ bạn, nhưng hành động
chỉ là mảnh mẩu. Cho dù tất cả mọi hành động của bạn có được thu thập lại với
nhau chúng sẽ không bằng bản thể bạn bởi vì tất cả các hành động được gộp lại với
nhau sẽ chỉ là quá khứ của bạn. Tương lai của bạn thì sao? Bản thể của bạn chứa
quá khứ của bạn, tương lai của bạn, hiện tại của bạn; bản thể của bạn chứa cái
vĩnh hằng của bạn. Hành động của bạn, cho dù được thu thập lại tất cả, sẽ chỉ
là của quá khứ mà thôi. Quá khứ bị giới hạn, tương lai không bị giới hạn. Cái
đã xảy ra bị giới hạn; nó có thể được xác định, nó đã xảy ra rồi. Cái còn chưa
xảy ra thì không bị giới hạn, không xác định được. Bản thể bạn chứa cái vĩnh hằng,
hành động của bạn chỉ chứa quá khứ của bạn.
Cho nên có thể là một người đã từng là tội đồ
cho tới khoảnh khắc này có thể trở thành thánh nhân khoảnh khắc tiếp. Đừng bao
giờ đánh giá con người bởi hành động của người đó, đánh giá con người bằng bản
thể của người đó. Tội đồ đã trở thành thánh nhân và thánh nhân đã sa ngã và trở
thành tội đồ. Từng thánh nhân đều có quá khứ và từng tội đồ đều có tương lai. Đừ
ng bao giờ đánh giá con người bằng hành động của người đó. Nhưng không có cách
khác, bởi vì bạn thậm chí đã không biết tới bản thể riêng của mình - làm sao bạn
có thể thấy được bản thể của người khác? Một khi bạn biết bản thể riêng của
mình, bạn sẽ học ngôn ngữ, bạn sẽ biết manh mối làm sao nhìn vào bản thể của
người khác. Bạn có thể thấy trong người khác chỉ tới chừng mực mà bạn có thể thấy
trong bản thân mình. Nếu bạn đã thấy bản thân mình thấu suốt, bạn trở nên có khả
năng nhìn thấu suốt vào trong người khác. Cho nên nói vài điều trước khi tôi đi
vào câu chuyện hay này.
Nếu bằng việc thiền của mình bạn trở nên lạnh
lùng - cẩn thận đi. Nếu việc thiền của bạn đang làm cho bạn sôi nổi hơn, đáng
yêu hơn, tuôn chảy hơn - thì tốt, bạn đang trên con đường đúng rồi. Nếu bạn trở
nên kém đáng yêu, nếu từ bi của bạn đang biến mất và lãnh đạm đang lắng đọng
bên trong bạn - thế thì bạn càng chóng thay đổi chiều hướng của mình càng tốt.
Bằng không bạn sẽ trở thành bức tường. Đừng trở thành bức tường. Vẫn còn sống động,
rộn ràng, tuôn chảy, tràn trề, tan chảy. Tất nhiên có vấn đề. Tại sao mọi người
lại trở thành bức tường? Bởi vì tường có thể được xác định. Chúng cho bạn biên
giới, hình và dạng xác định - điều người Hindu gọi là nam roop, tên và hình. Nếu
bạn tan ra và tuôn chảy thì bạn không có biên giới; bạn không biết mình ở đâu
và bạn kết thúc ở đâu và người khác bắt đầu ở đâu. Bạn cứ hiện hữu cùng với người
khác nhiều tới mức tất cả các biên giới dần dần trở nên tựa giấc mơ. Và một
ngày nào đó chúng biến mất.
Đó là cách thực tại đang đấy. Thực tại là
không giới hạn. Bạn nghĩ bạn dừng lại ở đâu? Ở làn da chăng? Thông thường chúng
ta nghĩ, "Tất nhiên, chúng ta ở bên trong làn da của mình và da là bức tường
của chúng ta, là biên giới." Nhưng da bạn không thể sống được nếu không
khí không bao quanh nó. Nếu da bạn không thường xuyên thở ô xi vốn được môi trường
xung quanh cung cấp, thì da bạn không thể sống được. Lấy đi bầu khí quyển và bạn
sẽ chết ngay lập tức. Cho dù da bạn không bị cào rách, bạn vẫn sẽ chết. Cho nên
cái đó không thể là biên giới của bạn được.
Có bầu khí quyển hơn ba trăm hai mươi cây số
bao quanh trái đất - đấy có phải là biên giới của bạn không? Cái đó nữa cũng
không thể là biên giới của bạn được. Ô xi này và bầu không khí này và hơi ấm
này và cuộc sống không thể tồn tại nếu thiếu mặt trời. Nếu mặt trời dừng tồn tại,
hay chết bất đắc kì tử... Một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra. Các nhà khoa học
nói rằng một ngày nào đó mặt trời sẽ lạnh dần đi và chết bất đắc kì tử. Thế thì
bỗng nhiên bầu không khí này sẽ không sống nữa. Lập tức bạn sẽ chết. Cho nên mặt
trời có phải là biên giới của bạn không? Nhưng bây giờ các nhà vật lí nói mặt
trời này được nối với cội nguồn năng lượng trung tâm nào đó mà chúng ta còn
chưa có khả năng tìm ra nhưng đang ngờ là có - bởi vì chẳng cái gì mà không có
liên hệ.
Cho nên chúng ta quyết định biên giới của mình
ở đâu? Quả táo trên cây không phải là bạn. Thế rồi bạn ăn nó, nó trở thành bạn.
Cho nên nó chỉ đang chờ đợi trở thành bạn. Nó là bạn về tiềm năng, nó là tương
lai của bạn. Thế rồi bạn tống chất thải ra và bạn vứt ra nhiều rác rưởi từ thân
thể mình. Mới khoảnh khắc trước thôi, nó là bạn. Vậy bạn quyết định ở đâu? Tôi
đang thở - hơi thở bên trong tôi là tôi, nhưng ngay khoảnh khắc trước nó có thể
đã ở trong hơi thở của bạn. Nó phải đã ở đó bởi vì chúng ta cùng thở trong một
bầu không khí chung. Chúng ta tất cả đều thở vào nhau; chúng ta là các thành
viên của nhau. Bạn thở vào tôi, tôi thở vào bạn.
Và cũng không chỉ là vậy với việc thở, điều đó
đích xác là như vậy với cuộc sống. Bạn có quan sát không? Với những người nào
đó bạn cảm thấy rất sống động, họ tới sùng sục với năng lượng.Và điều gì đó xảy
ra trong bạn, một đáp ứng, và bạn cũng sôi sùng sục lên. Và thế rồi có những
người... chỉ khuôn mặt họ thôi và người ta cảm thấy người ta sẽ rơi tõm xuống!
Chỉ sự hiện diện của họ cũng đủ đầu độc. Họ phải rót cái gì đó vào bạn mà là độc
hại. Và khi bạn tới quanh một người và bạn trở nên rạng ngời và hạnh phúc và bỗng
nhiên cái gì đó bắt đầu rộn ràng trong tim bạn, và trái tim bạn đập nhanh hơn,
con người này phải đã rót cái gì đó vào bạn.
Chúng ta đang rót vào nhau cả thôi. Đó là lí
do tại sao, ở phương Đông, satsang đã trở thành rất, rất quan trọng. Ở cùng với
một người đã biết, chỉ ở cùng trong sự hiện diện của người đó, cũng là đủ rồi -
bởi vì người đó thường xuyên rót bản thể mình vào bạn. Bạn có thể biết hay bạn
không biết. Bạn có thể nhận ra nó hôm nay hay bạn có thể không nhận ra nó hôm
nay, nhưng một ngày này khác hạt mầm sẽ đi tới nở hoa. Chúng ta đang rót vào
nhau. Chúng ta không phải là những hòn đảo tách rời. Người lạnh lùng trở thành
giống như hòn đảo và điều đó là không may, điều đó là không may lớn bởi vì bạn
đáng ra có thể đã trở thành lục địa mênh mông và bạn đã quyết định trở thành
hòn đảo. Bạn quyết định vẫn còn nghèo nàn, khi bạn có thể đã trở thành giầu có
như bạn muốn vậy.
Đừng là bức tường và đừng bao giờ cố gắng kìm
nén, bằng không bạn sẽ trở thành bức tường. Người kìm nén có mặt nạ, khuôn mặt.
Họ giả vờ là ai đó khác. Người kìm nén đang mang cùng thế giới như bạn - chỉ cần
một cơ hội thôi, một sự khiêu khích, và lập tức cái thực sẽ ló ra. Đó là lí do
tại sao các sư biến mất khỏi thế giới - bởi vì có quá nhiều khiêu khích, quá
nhiều cám dỗ. Thật khó cho họ vẫn còn kìm lại, giữ lại. Cho nên họ đi lên
Himalaya hay vào các hang động, họ rời bỏ thế giới để cho ngay cả những ý tưởng,
cám dỗ, ham muốn mà có nảy sinh, thì cũng không có cách nào đáp ứng lại chúng.
Nhưng đây không phải là cách biến đổi.
Những người trở nên lạnh lùng đều là những người
rất nóng. Những người lấy lời nguyện vẫn còn vô dục là những người cực kì dâm dục.
Tâm trí chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác rất dễ dàng. Chính quan sát của
tôi là nhiều người quá bị ám ảnh với thức ăn lúc này lúc khác bởi vì bị ám ảnh
bởi nhịn ăn. Nó phải xảy ra bởi vì bạn không thể ở một cực đoan lâu được. Bạn
đang làm quá nhiều về nó, chẳng mấy chốc bạn sẽ chán nó, mệt mỏi với nó. Thế rồi
không có cách nào khác, bạn phải đi sang cực đoan khác,
Những người đã trở thành sư đều là những người
rất trần tục. Chợ quá đông, họ đã đi quá nhiều ở chợ, thế rồi con lắc chuyển
sang cực đoan kia. Người tham lam từ bỏ thế giới này. Từ bỏ này không phải là từ
hiểu biết - nó chỉ là tham lam lộn ngược mà thôi. Đầu tiên họ nắm giữ, nắm giữ...
bây giờ bỗng nhiên họ thấy ra cái lạc lõng của nó, cái vô tích sự của nó và họ
bắt đầu ném nó đi. Trước tiên họ đã sợ mất một xu, bây giờ họ sợ giữ một xu,
nhưng nỗi sợ vẫn tiếp tục. Trước tiên họ quá tham lam về thế giới này, bây giờ
họ quá tham lam về thế giới kia, nhưng tham lam có đó. Những người này ngày này
ngày khác nhất định gia nhập tu viện - thế rồi họ trở thành những người vô dục
lớn lao, những người từ bỏ lớn lao. Nhưng điều đó chẳng làm thay đổi bản tính của
họ.
Ngoại trừ nhận biết, chẳng cái gì thay đổi con
người cả, chẳng cái gì hết cả. Cho nên đừng cố gắng giả vờ. Cái mà đã không xảy
ra, thì đã không xảy ra rồi. Hiểu điều đó, và đừng cố gắng giả vờ và đừng cố gắng
làm cho người khác tin rằng nó đã xảy ra, bởi vì không ai bị mất trong việc lừa
dối này ngoại trừ bạn.
Những người cố gắng kiểm soát bản thân mình đều
đã chọn một cách thức rất ngu xuẩn. Kiểm soát sẽ không xảy ra, nhưng họ sẽ trở
thành lạnh lùng. Đó là cách duy nhất con người có thể tự kiểm soát bản thân
mình - trở thành bị đông cứng để cho năng lượng không nảy sinh. Những người lấy
lời nguyện vô dục sẽ không ăn nhiều; thực tế, họ sẽ bắt đầu bỏ đói thân thể
mình. Nếu nhiều năng lượng hơn được tạo ra trong thân thể thì sẽ có nhiều năng
lượng dục hơn, và thế thì họ không biết phải làm gì với nó. Cho nên các sư Phật
giáo ăn chỉ một lần một ngày - và thế thì không đủ. Họ ăn chỉ đủ mức nhu cầu
thân thể được đáp ứng, nhu cầu rất tối thiểu, cho nên không năng lượng nào còn
lại. Kiểu vô dục này không phải là vô dục. Khi bạn tuôn chảy với năng lượng và
năng lượng bắt đầu tự biến đổi nó thành tình yêu, thế thì vô dục, brahmacharya,
cái thực đẹp, mới xảy ra.
Một bà già dịu dàng vào một cửa hiệu và mua một
gói băng phiến. Ngày hôm sau bà ấy quay trở lại mua năm gói. Ngày nữa trôi qua
và bà ấy lại tới mua thêm một tá. "Nhà bà chắc có nhiều nhậy lắm,"
người bán hàng nói.
"Vâng," bà già đáng yêu đáp,
"và tôi đã ném những thứ này vào chúng trong ba ngày nay và tôi chỉ xoay xở
để đánh một con thôi!"
Qua kiểm soát bạn thậm chí sẽ không có khả
năng đánh trúng một con! Đó không phải là cách thức. Bạn đang đánh nhau với lá,
với cành, chặt chúng đi ở đây đó. Đó không phải là cách thức để phá huỷ cây ham
muốn; cách thức là chặt rễ. Và rễ có thể bị chặt đi khi bạn đã đạt tới chính gốc
rễ của ham muốn. Trên bề mặt chỉ có các cành - ghen tị, giận dữ, đố kị, hận
thù, thèm khát. Chúng chỉ là trên bề mặt. Bạn càng đi vào sâu hơn, bạn sẽ càng
hiểu hơn: Chúng tất cả đều tới từ một gốc và gốc đó là vô nhận biết. Thi ền có
nghĩa là nhận biết. Nó chặt đi chính cái rễ. Thế thì toàn thể cái cây biến mất
theo cách riêng của nó. Thế thì đam mê trở thành từ bi.
Tôi đã nghe nói về một Thiền sư rất vĩ đại,
người đã già rồi và gần như mù vào độ tuổi chín mươi sáu và không còn có thể dạy
dỗ hay làm việc với tu viện. Ông già này quyết định nay đã tới lúc chết bởi vì
ông ấy không còn hữu dụng cho ai nữa, ông ấy không thể có ích gì nữa. Cho nên
ông ấy không ăn nữa.
Khi được các sư hỏi tại sao ông ấy lại từ chối
ăn, ông ấy đáp rằng ông ấy đã sống lâu hơn sự hữu dụng của mình và chỉ làm phiền
mọi người mà thôi.
Họ bảo ông ấy, "Nếu thầy chết bây giờ"
- lúc đó là tháng giêng - "khi trời lạnh thế, mọi người sẽ không thuận tiện
khi dự đám tang của thầy và thầy thậm chí sẽ còn làm phiền nhiều hơn. Cho nên
xin thầy cứ ăn đi."
Điều này có thể xảy ra chỉ trong tu viện Thiền,
bởi vì các đệ tử yêu thầy sâu sắc kính trọng của họ sâu sắc tới mức không có
nhu cầu bất kì nghi lễ nào. Thấy điều họ nói đi. Họ nói, "Nếu thầy chết
bây giờ, và lại đang là tháng giêng, thầy xem, trời lạnh thế, mọi người sẽ
không thuận tiện khi dự đám tang của thầy và thầy thậm chí sẽ còn làm phiền nhiều
hơn. Cho nên xin thầy cứ ăn đi."
Bởi vậy thầy lại ăn. Nhưng khi trời lại trở
nên ấm thì thầy dừng ăn, và không lâu sau đó thầy yên tĩnh ngã ra và chết.
Từ bi thế! Người ta sống vì từ bi; người ta chết
vì từ bi. Thậm chí người ta còn sẵn sàng chọn đúng thời điểm để sao cho không
ai bị bận tâm và người ta không cần phải làm phiền.
Tôi đã nghe về một Thiền sư khác cũng sắp chết.
Ông ấy nói, "Giầy ta đâu? Đem lại đây." Ai đó hỏi, "Thầy định đi
đâu? Các lương y nói thầy sắp chết rồi."
Thầy nói, "Ta ra nghĩa địa."
"Nhưng tại sao thế ạ?"
Thầy nói, "Ta không muốn phiền ai cả. Bằng
không các ông sẽ phải khênh ta trên vai ra nghĩa địa." Ông ấy bước ra
nghĩa địa và chết ở đó.
Vô cùng từ bi! Đây là cách cư xử nào của con
người, mà thậm chí không gây phiền hà cho ai cả? Và những người này đã giúp cho
hàng nghìn người. Hàng nghìn người đã biết ơn họ, hàng nghìn người đã trở nên
tràn đầy ánh sáng và tình yêu bởi họ. Vậy mà họ sẽ không muốn làm phiền ai cả.
Nếu họ còn hữu dụng thì họ muốn sống và giúp đỡ, nếu họ không còn hữu dụng nữa
thì đó là lúc lên đường ra đi.
Bây giờ đến câu chuyện này. Có một bà già ở
Trung Quốc đã nuôi dưỡng một sư trong hơn hai mươi năm. Bà ấy đã làm chiếc lều
cho sư, và bà ấy nuôi sư khi ông ta thiền.
Đó là phép màu đã xảy ra ở phương Đông -
phương Tây vẫn còn không có khả năng hiểu được điều đó. Trong hàng thế kỉ ở
phương Đông, nếu ai đó thiền, xã hội sẽ nuôi dưỡng người đó. Người đó thiền là
đủ rồi. Không ai nghĩ rằng người đó là gánh nặng cho xã hội - "Sao chúng
ta lại phải làm việc vì ông ta?" Chỉ bởi vì ông ấy thiền là đủ rồi, bởi vì
phương Đông đã đi tới biết rằng nếu cho dù một người trở nên chứng ngộ, năng lượng
của người đó được chia sẻ cho tất cả; nếu cho dù một người đi tới nở hoa trong
thiền, hương thơm của người đó sẽ trở thành một phần của toàn thể xã hội. Và
cái lợi là vô cùng đến mức phương Đông chưa bao giờ nói, "Đừng có ngồi đó
mà thiền. Ai sẽ nuôi ông, ai sẽ cho ông quần áo mặc, và ai sẽ cho ông chỗ trú
ngụ?" Hàng nghìn và hàng nghìn người - Phật có mười nghìn sannyasin đi
cùng ngài, nhưng mọi người đều sung sướng được nuôi dưỡng họ, cho họ chỗ trú ngụ,
cho họ quần áo mặc, chăm sóc họ, bởi vì họ đang thiền.
Bây giờ điều đó là rất, rất không thể được ở
phương Tây để nghĩ theo cách đó. Thậm chí ở phương Đông điều đó cũng đang trở
nên khó khăn. Ở Trung Quốc các tu viện bị đóng cửa, các phòng thiền bị chuyển
thành bệnh viện hay phòng họp. Các bậc thầy lớn biến mất. Họ bị buộc đi lao động
trên cánh đồng hay trong nhà máy. Không ai được phép thiền, bởi vì hiểu biết lớn
lao bị mất - toàn thể tâm trí đầy những xem trọng vật chất, cứ dường như vật chất
là tất cả mọi thứ tồn tại.
Nếu một người trong thị trấn trở nên chứng ngộ,
toàn thể thị trấn được lợi. Việc hỗ trợ cho người đó không phải là phí hoài. Chẳng
vì cái gì mà bạn sẽ có được kho báu mênh mông thế! Mọi người đều sung sướng
giúp đỡ. Trong hai m ươi năm người đàn bà này đã giúp nhà sư đang thiền và thiền
và thiền, và chẳng làm gì cả. Ông ta ngồi đó toạ thiền. Bà ấy đã làm lều cho
ông ta, bà ấy chăm sóc ông ta, bà ấy chăm nom mọi bề. Một hôm khi bà ấy đã trở
nên rất già và sắp chết, bà ấy muốn biết liệu việc thiền này có nở hoa hay
không, hay liệu con người này đã đơn giản chỉ ngồi và ngồi và ngồi thôi. Hai
mươi năm là thời gian đủ dài rồi, người đàn bà này đã già rồi và sắp chết, cho
nên bà ấy muốn biết liệu bà ấy đã phục vụ một con người của thiền thực hay chỉ
là một kẻ bịp bợm.
Một hôm bà ấy quyết định tới xem
Người đàn bà này phải là người có hiểu biết lớn
lao bởi vì việc kiểm tra, phép thử bà ấy định làm, đầy hiểu biết.
Một hôm bà ấy quyết định tới xem sư đã có tiến
bộ gì sau cả thời gian đó.
Nếu việc thiền tiến bộ thế thì tiêu chí duy nhất
về tiến bộ đó là tình yêu, tiêu chí duy nhất của tiến bộ là từ bi.
Bà ấy nhờ sự giúp đỡ của một cô gái với nhiều
ham muốn, và nói với cô ấy, "Tới và ôm lấy ông ta, và rồi bất ngờ hỏi ông
ta, 'Bây giờ thì sao?'"
Có nhiều khả năng. Một: nếu trong hai mươi năm
ông ấy đã không chạm tới người đàn bà đẹp, khả năng thứ nhất là ở chỗ ông ấy sẽ
bị cám dỗ, sẽ là một nạn nhân, sẽ quên hết tất cả về thiền và sẽ làm tình với
cô gái này. Khả năng khác là ở chỗ ông ấy sẽ vẫn còn lạnh lùng, bị kiểm soát và
sẽ không bày tỏ lòng từ bi nào hướng tới cô gái này. Ông ấy đơn giản kìm mình lại,
nghiêm khắc, để cho ông ấy không thể bị cám dỗ. Và khả năng thứ ba là ở chỗ nếu
thiền đã đi tới kết quả, ông ấy sẽ tràn đầy tình yêu, hiểu biết, từ bi và ông ấy
sẽ cố gắng hiểu cô gái này và sẽ cố gắng giúp cô ấy. Cô ấy chỉ là phép thử những
khả năng này.
Nếu khả năng thứ nhất xảy ra, thế thì tất cả mọi
việc thiền của ông ta đơn giản là phí hoài. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, ông ta
đã hoàn thành tiêu chuẩn thông thường của việc là sư nhưng ông ta đã không hoàn
thành tiêu chuẩn thực của việc là con người của thiền. Nếu khả năng thứ hai xảy
ra, điều đó đơn giản chỉ ra rằng ông ta là người theo chủ nghĩa hành vi, rằng
ông ta đã tạo ra thói quen, đã kiểm soát hành vi của mình.
Bạn phải đã nghe nói về tên của Pavlov, nhà
hành vi học người Nga. Ông ấy nói rằng không có tâm thức trong con người hay
trong con vật hay ở đâu cả - toàn thể mọi chuyện chỉ là cơ chế tâm trí. Bạn có
thể huấn luyện cơ chế tâm trí và thế rồi nó bắt đầu làm việc theo cách đó - nó
tất cả chỉ là vấn đề huấn luyện. Tâm trí vận hành như phản xạ có điều kiện. Nếu
bạn đặt thức ăn trước con chó thì nó lập tức chạy tới, lưỡi nó thè ra, nhỏ dãi.
Nó bắt đầu chảy nước dãi. Pavlov đã thử. Bất kì khi nào cho cho chó ăn ông ấy đều
rung chuông. Dần dần, chuông và thức ăn trở nên được liên kết. Thế rồi một hôm
ông ấy đơn giản rung chuông và con chó chạy tới, lưỡi thè ra, nhỏ dãi.
Bây giờ điều này là ngớ ngẩn, không con chó
nào đã từng được biết có phản ứng với tiếng chuông rung theo cách này. Chuông
không phải là thức ăn. Nhưng bây giờ sự liên kết đã huấn luyện tâm trí. Pavlov
nói con người có thể được thay đổi theo cùng cách đó. Bất kì khi nào dục phát
sinh trong bạn, tự trừng phạt mình đi. Nhịn ăn bẩy ngày, tự quất mạnh vào thân
thể mình, đứng giữa trời lạnh cả đêm, hay tự đánh mình, và dần dần thân thể sẽ
học được thủ đoạn. Bất kì khi nào dục nảy sinh, nó sẽ bị kìm nén một cách tự động
bởi vì nỗi sợ trừng phạt. Thưởng và phạt - đây là cách huấn luyện tâm trí nếu bạn
theo Pavlov.
Sư này phải đã làm điều đó - nhiều người đang
làm điều đó. Hầu hết chín mươi chín phần trăm mọi người trong các tu viện đều
đang làm điều đó, chỉ huấn luyện lại tâm trí và thân thể họ. Nhưng tâm thức chẳng
liên quan gì tới điều đó cả. Tâm thức không phải là thói quen mới; tâm thức là
sống cuộc sống với nhận biết, không bị giới hạn vào bất kì thói quen nào, không
bị sở hữu bởi bất kì cơ chế nào ở trên cơ chế. Và bà ấy nói với cô ấy, "Tới
và ôm lấy ông ta, và rồi bất ngờ hỏi ông ta, 'Bây giờ thì sao?'" mùa
đông." Không chỉ ông ta bị kiểm soát và lạnh lùng - ông ta bị kiểm soát,
ông ta vẫn còn lạnh lùng đến mức trong tình huống nguy hiểm như vậy, bị khiêu
khích, bị cám dỗ như vậy, ông ấy vẫn còn có thể dùng những lời thơ để đáp lại.
Việc huấn luyện phải đã đi rất, rất sâu, tới gốc rễ.
Bất ngờ là đầu mối cho toàn thể câu chuyện. Nếu
bạn được cho một chút thời gian, tâm trí có thể bắt đầu làm việc theo cách được
huấn luyện mà nó đã được chuẩn bị. Cho nên đừng cho thời gian nào: Đến vào giữa
đêm khi ông ta một mình đang thiền. Đi vào ngay bên trong lều - ông ta phải đã
sống bên ngoài thị trấn, một mình - đi vào bên trong lều và đơn giản bắt đầu vuốt
ve ông ta, ôm choàng lấy ông ta, hôn ông ta. Và thế rồi lập tức hỏi, "Bây
giờ thì sao?" Hãy quan sát phản ứng của ông ta, điều xảy ra cho ông ta, điều
ông ta nói, sắc mầu trên mặt ông ta, điều mắt ông ta chỉ ra, cách ông ta phản ứng
và đáp ứng lại bạn.
Cô gái tới sư và lập tức bắt đầu âu yếm ông
ta, và hỏi ông ta bây giờ ông ta định làm gì về điều đó. "Cây già m ọc
trên đá lạnh trong mùa đông," sư đáp lại với vẻ thơ ca nào đó, "không
đâu có hơi ấm nào."
Ông ta đã huấn luyện con chó của mình; ông ta
đã huấn luyện thân thể-tâm trí mình. Hai mươi năm là thời gian đủ lâu để huấn
luyện. Ngay cả sự tấn công bất thần này cũng không thể phá vỡ được hình mẫu
thói quen của ông ta. Ông ta vẫn còn bị kiểm soát. Ông ta phải đã là con người
của kiểm soát vô cùng. Ông ta vẫn còn lạnh lùng, thậm chí không một nhoáng lên
của năng lượng, và ông ta nói, "Cây già mọc trên đá lạnh trong "Cây
già mọc trên đá lạnh trong mùa đông," sư đáp lại với vẻ thơ ca nào đó,
"không đâu có hơi ấm nào." Đó là tất cả mọi điều ông ta nói. Cô gái
trở về và kể lại điều ông ta đã nói. "Nghĩ xem tôi đã nuôi ông ta hai mươi
năm nay!" bà già giận dữ kêu lên.
Việc thiền của ông ta đã không nở hoa. Ông ta
đã trở thành lạnh lùng và chết, như cái xác; ông ta đã không trở nên chứng ngộ
hay vị phật.
"Ông ta chẳng biểu lộ quan tâm nào tới
nhu cầu của cô..."
Con người của từ bi bao giờ cũng nghĩ tới bạn,
tới nhu cầu của bạn. Ông ta thì vẫn còn tự định tâm lạnh lùng. Ông ta đơn giản
nói điều gì đó về bản thân mình - "Cây già mọc trên đá lạnh trong mùa
đông, không đâu có hơi ấm nào." Ông ta đã không thốt ra được lấy một lời về
người đàn bà này. Ông ta thậm chí đã không hỏi, "Sao cô lại tới đây? Tại
sao? Cô cần gì? Và sao cô đã chọn ta trong bao nhiêu người? Ngồi xuống
đây." Ông ta đáng phải nghe cô gái này chứ. Cô ấy phải đang trong sự cần
thiết sâu sắc. Chẳng ai giữa đêm tới một sư đang héo mòn, người đang ngồi thiền
trong hai mươi năm. Sao cô ấy lại tới? Ông ta đã không chú ý gì tới cô ấy cả.
Tình yêu bao giờ cũng nghĩ tới người kia; bản ngã chỉ nghĩ về bản thân mình.
Tình yêu bao giờ cũng quan tâm tới người khác; bản ngã tuyệt đối không quan
tâm. Bản ngã chỉ có một ngôn ngữ thôi và đó là của cái ta. Bản ngã bao giờ cũng
dùng người khác; tình yêu sẵn sàng được dùng, tình yêu sẵn sàng phục vụ.
"Ông ta ch ẳng biểu lộ quan tâm nào tới
nhu cầu của cô, không có ý định giải thích hoàn cảnh của cô."
Khi bạn đi tới con người của từ bi và người đó
nhìn vào bạn, người đó nhìn sâu vào trái tim bạn. Người đó cố gắng tìm ra vấn đề
của bạn là gì, tại sao bạn lại ở trong tình huống đó, tại sao bạn lại làm những
điều bạn đang làm. Người đó quên đi bản thân mình. Người đó đơn giản trở thành
bị tập trung vào người đã tới với người đó - nhu cầu, vấn đề, nỗi lo âu của người
này là mối quan tâm của người đó. Người đó cố gắng giúp đỡ. Bất kì điều gì người
đó có thể làm thì người đó sẽ làm.
"Ông ta không cần phải đáp ứng lại đam
mê..."
Điều đó đúng. Con người của từ bi không thể
đáp ứng theo cách đam mê được. Người đó không lạnh lùng, nhưng người đó bình thản.
Người đó có thể cho bạn sự nồng hậu, sự nồng nàn nuôi dưỡng, nhưng người đó
không thể cho bạn cơn sốt nào. Người đó không có thế. Nhớ sự khác biệt giữa
thân thể sốt và thân thể ấm áp. Thân thể sốt không mạnh khoẻ, thân thể ấm áp
đơn giản mạnh khoẻ. Trong đam mê, mọi người đều phát sốt. Bạn đã bao giờ quan
sát bản thân mình sâu trong đam mê chưa? Bạn gần như kẻ gàn dở đắm đuối, điên
khùng, hoang dại, làm điều gì đó bạn chẳng biết tại sao - và trong cơn sốt lớn,
với toàn thân run rẩy,trong cơn lốc không có trung tâm.
Con người của ấm áp đơn giản lành mạnh. Cũng
như khi người mẹ đưa đứa con lại bầu vú và đứa trẻ cảm thấy hơi ấm được bao
quanh bởi hơi ấm, được nuôi dưỡng bởi nó, được đón chào bởi nó. Cho nên khi bạn
đi vào trong hào quang của người từ bi là bạn đi vào hơi ấm như của người mẹ, bạn
đi vào trong chính trường năng lượng nuôi dưỡng. Thực tế, nếu bạn đi tới con
người của từ bi, đam mê của bạn sẽ đơn giản biến mất. Từ bi của người đó sẽ mạnh
mẽ, hơi ấm của người đó sẽ lớn lao, tình yêu của người đó sẽ mưa rào lên bạn
nhiều tới mức bạn sẽ trở thành bình thản, bạn sẽ trở thành định tâm.
"Ông ta không cần phải đáp ứng lại đam
mê, nhưng ít nhất ông ta phải kinh nghiệm từ bi nào chứ." Bà ấy lập tức đi
tới chiếc lều của nhà sư và thiêu trụi nó.
Đó chỉ là một cử chỉ tượng trưng rằng hai mươi
năm kia mà ông ta đã thiền ở đó - trong thời gian đó họ đã hi vọng rằng ông ấy
đã tiến bộ - đã là sự phí hoài. Ch ỉ là một sư nông cạn thì không đủ, chỉ là một
sư bị kìm nén và lạnh lùng - lạnh lùng là chỉ dẫn về kìm nén, sự kìm nén rất
sâu.
Đó là điều tôi đã từng bảo bạn: Nếu bạn đi vào
trong thiền, từ bi và tình yêu sẽ tự động tới, theo cách riêng của chúng. Chúng
theo thiền như cái bóng. Cho nên bạn không cần lo nghĩ về bất kì sự tổng hợp
nào - sự tổng hợp sẽ tới. Tự nó sẽ tới, bạn không phải đem nó tới. Bạn chọn một
con đường. Hoặc bạn theo con đường của tình yêu, sùng kính, nhảy múa, làm tan
biến bản thân mình hoàn toàn trong tình yêu của bạn hướng tới điều thiêng
liêng. Con đường đó là của tan biến, không cần nhận biết. Bạn cần bị ngất ngây,
hoàn toàn say sưa với Thượng đế, bạn sẽ cần trở thành người say. Hoặc, chọn con
đường thiền. Tại đó bạn không cần bị tan biến vào bất kì cái gì. Bạn cần trở
thành rất được kết tinh, bạn cần trở thành rất được tích hợp, tỉnh táo, nhận biết.
Theo con đường của tình yêu và một ngày nào
đó, bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng thiền đã nở hoa bên trong bạn - hàng nghìn hoa
sen trắng. Và bạn đã không làm điều gì cho chúng, bạn đã làm điều gì đó khác và
chúng đã nở hoa. Và cùng điều đó xảy ra trên con đường của thiền. Chỉ quên hết
về tình yêu, sùng kính. Bạn đơn giản trở nên nhận biết, ngồi im lặng, tận hưởng
bản thân mình - có thế thôi. Và nhớ lấy, người biết cách ở một mình thì không
bao giờ đơn độc. Những người không biết cách ở một mình, họ bị đơn độc. Trên
con đường của thiền, sự một mình được thăm dò, ham muốn, hi vọng, cầu nguyện.
Hãy một mình. Một mình nhiều tới mức ngay cả trong tâm thức mình bạn cũng không
có cái bóng nào của người khác chuyển động. Trên con đường của tình yêu, bị tan
biến tới mức chỉ người khác mới trở thành thực và bạn trở thành cái bóng và dần
dần bạn hoàn toàn biến mất. Trên con đường của tình yêu, Thượng đế còn lại, bạn
biến mất; trên con đường của thiền, Thượng đế biến mất, bạn xuất hiện. Nhưng kết
quả toàn thể và tối thượng là như nhau. Sự tổng hợp vĩ đại xảy ra.
Đừng bao giờ cố gắng tổng hợp hai con đường
này ngay lúc ban đầu. Chúng gặp nhau ở cuối, chúng gặp nhau ở đỉnh, chúng gặp
nhau trong ngôi đền.
Một trong các đệ tử của giáo sĩ Moshe rất
nghèo. Ông ta phàn nàn với thầy rằng hoàn cảnh tồi tệ của mình là chướng ngại
cho việc học và cầu nguyện.
"Vào thời buổi này," giáo sĩ Moshe
nói, "sùng kính lớn lao nhất, còn lớn hơn việc học và cầu nguyện, bao gồm
việc chấp nhận thế giới đích xác như nó xảy ra đang vậy."
Người đi vào trong thiền, hay người đi vào
trên con đường của tình yêu, sẽ được giúp đỡ nếu người đó chấp nhận thế giới
như nó đang vậy. Người trần tục chưa bao giờ chấp nhận thế giới như nó đang vậy
- họ bao giờ cũng cố gắng thay đổi nó. Họ bao giờ cũng cố gắng làm điều gì đó
khác, họ bao giờ cũng cố gắng lắp mọi thứ vào trật tự khác, họ bao giờ cũng cố
gắng làm điều gì đó bên ngoài. Người tôn giáo chấp nhận bất kì cái gì ở bên
ngoài như nó đang vậy. Người đó không bị rối loạn, người đó không bị phân tán bởi
cái bên ngoài. Toàn thể công việc của người đó bao gồm việc đi vào bên trong.
Người này đi qua tình yêu, người khác đi qua thiền, nhưng cả hai đều đi vào bên
trong. Thế giới tôn giáo là thế giới của bên trong. Và bên trong là cõi bên
kia.
Trong tiếng Latin tội lỗi (sin) có hai nghĩa:
một nghĩa là "thiếu mục tiêu," và nghĩa kia thậm chí còn hay hơn -
"bên ngoài." Tội lỗi nghĩa là ở bên ngoài, bên ngoài bản thân bạn. Đức
hạnh nghĩa là ở bên trong - bên trong bản thân mình.
Chẳng bao lâu sau cái chết của giáo sĩ Moshe,
giáo sĩ Mendel of Kotuk hỏi một đệ tử của mình, "Điều quan trọng nhất đối
với thầy ông là gì?" Đệ tử này nghĩ và rồi đáp, "Bất kì điều gì thầy
tình cờ làm vào khoảnh khắc đó." Khoảnh khắc này là khoảnh khắc quan trọng
nhất.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment