Osho
– Tình yêu – Tự do – Một mình
Chương 11.
Đề phòng giáo hoàng
Tôi
nghe nói rằng giáo hoàng, khi nói chuyện với thanh niên ở Mĩ latinh, đã nói,
"Các bạn thân mến của tôi ơi, hãy đề phòng quỉ. Quỉ sẽ cám dỗ các bạn bằng
ma tuý, rượu, và đặc biệt nhất là dục tiền hôn nhân." Bây giờ, ai là quỉ
này đây? Tôi chưa bao giờ gặp quỉ cả, nó chưa bao giờ cám dỗ tôi. Tôi không
nghĩ người nào trong các bạn lại đã bao giờ gặp quỉ, hay quỉ đã cám dỗ bạn.
Ham
muốn tới từ bản tính riêng của bạn, không phải là quỉ nào đó cám dỗ bạn. Nhưng
chính chiến lược của tôn giáo là đổ trách nhiệm lên một nhân vật tưởng tượng,
quỉ, để cho bạn không cảm thấy mình bị kết án. Bạn đang bị kết án nhưng gián tiếp
thôi. Giáo hoàng đang nói với bạn rằng bạn là quỉ đấy - nhưng ông ấy đã không bạo
dạn để nói điều đó, cho nên ông ấy đang nói rằng quỉ là cái gì đó khác, một một
giới tách biệt, chỉ có chức năng duy nhất là cám dỗ mọi người.
Nhưng
đó là điều rất kì lạ... hàng triệu năm đã trôi qua và quỉ không mệt mỏi, nó cứ
cám dỗ hoài. Và nó được cái gì từ điều đó? Tôi chẳng tìm thấy trong bất kì kinh
sách nào phần thưởng của nó là gì cho tất cả mọi công việc vất vả này trong
hàng triệu năm. Ai trả lương cho nó? Nó làm việc cho ai? Đấy là một điều...
Và
điều thứ hai: Thượng đế của bạn có quyền tuyệt đối không? Đó là điều kinh sách
của bạn nói, rằng Thượng đế có mọi quyền lực. Nếu ngài có mọi quyền lực, ngài
không thể làm một điều đơn giản sao? - làm cho con quỉ này khỏi cám dỗ mọi người
đi! Thay vì đi tới mọi người và bảo mọi người, "Đừng bị quỉ cám dỗ,"
sao không kết thúc con quỉ này đi? Hay, bất kì cái gì nó muốn, đem cái đó cho
nó đi. Đây là cái gì đó cần được quyết định giữa Thượng đế và quỉ. Công việc của
chúng ta là gì để mà bị dẫm lên một cách không cần thiết giữa hai nhân vật này?
Từ cả triệu năm nay Thượng đế đã không có khả năng thuyết phục quỉ hay thay đổi
quỉ hay kết thúc quỉ. Và nếu Thượng đế không quyền lực thế trước quỉ, thì còn
nói gì tới mọi người đáng thương của ngài, những người mà vị đại diện của Thượng
đế cứ nói mãi, "Đừng bị quỉ cám dỗ?" Nếu Thượng đế mà còn không có
quyền lực và bất lực thế trước quỉ, thì người thường có thể làm được gì?
Trong
hàng thế kỉ những người này đã từng nói những lời dối trá này, và bản thân họ
đã cố gắng để không chịu trách nhiệm cho dù là một lần. Đây là vô trách nhiệm -
đi nói với thanh niên, "Đề phòng, quỉ đang cám dỗ bạn." Thực tế ông
này đã đặt cám dỗ vào tâm trí của những người này. Họ có thể đã không nghĩ đúng
về ma tuý, rượu, dục tiền hôn nhân. Họ đã tới để nghe giáo hoàng, dự buổi thuyết
giảng tâm linh nào đó. Họ sẽ trở về nhà cứ nghĩ tới dục tiền hôn nhân, cách thức
bị quỉ cám dỗ, nơi tìm ra người bán ma tuý.
Nhưng
rượu chắc chắn không phải là cám dỗ của quỉ rồi, vì Jesus Christ đã uống rượu -
không chỉ uống mà còn làm nó thành sẵn có cho các đệ tử của mình. Rượu không chống
lại Ki tô giáo - Ki tô giáo chấp nhận rượu hoàn hảo, bởi vì phủ nhận rượu sẽ
đưa Jesus vào hoàn cảnh nguy hiểm. Jesus không phải là thành viên của Hội kẻ
say vô danh. Ông ấy tận hưởng uống rượu, và ông ấy chưa bao giờ nói rằng uống
rượu là tội lỗi - làm sao ông ấy có thể nói được điều đó? Bây giờ giáo hoàng
này dường như còn tôn giáo hơn nhiều so với Jesus Christ.
Và
tôi có thể chắc chắn quán tưởng được rằng nếu chỉ mỗi đứa con duy nhất uống rượu,
thì người Cha phải là kẻ say khướt cò bợ và Thánh thần Thiêng liêng cũng vậy nữa.
Những người này có thể là nguyên nhân, bởi vì Jesus đã học điều đó từ đâu? Chắc
chắn quỉ không thể cám dỗ được ông ấy. Chúng ta biết rằng quỉ thường hay thử
cám dỗ ông ấy và ông ấy đã nói với quỉ, "Ra sau ta đi, ta không bị mi cám
dỗ đâu." Nhưng những người này dường như ốm yếu về tinh thần. Bạn chưa bao
giờ bắt gặp quỉ cả, và bạn không nói với quỉ theo cách này: "Ra sau ta đi,
và để ta đi theo con đường của ta. Đừng ngăn cản ta, đừng thử cám dỗ ta."
Và nếu bạn có nói những điều này và ai đó nghe thấy, người đó sẽ thông báo cho
đồn cảnh sát gần nhất, "Lại đây có một người đang nói chuyện với quỉ, và
chúng tôi không thấy quỉ nào ở đâu cả."
Jesus
cũng bị ô uế bởi người nhát thỏ đế và tu sĩ. Đó là cùng một toán, chỉ khác nhau
cái nhãn và khác thương hiệu. Nhưng chuyện kinh doanh là một, công ti là một,
công việc của họ là một - họ làm biến chất con người, họ phá huỷ hồn nhiên của
bạn. Giáo hoàng này đang lo nghĩ về dục tiền hôn nhân - điều đó phải có trong
tâm trí ông ấy, bằng không thì làm sao lời cảnh báo này lại thoát ra từ nó? Và
đó là điểm nhấn mạnh nhất của ông ấy!
Nhưng
cái gì sai với dục tiền hôn nhân? Đó đã là vấn đề trong quá khứ, nhưng bạn có
đi vào thế kỉ hai mươi hay không? Đó đã là vấn đề trong quá khứ bởi vì dục có
thể dẫn tới mang thai, tới con cái, và thế rồi vấn đề sẽ phát sinh ai sẽ nuôi nấng
lũ trẻ đó. Thế rồi ai sẽ cưới đứa con gái có con này? Cho nên sẽ có những phức
tạp và khó khăn. Không cần như vậy - đấy chỉ là trong tâm trí.
Thực
tế, phần lớn những khó khăn hôn nhân nảy sinh bởi vì dục tiền hôn nhân bị phủ
nhận. Cứ dường như bạn được bảo rằng chừng nào bạn còn chưa tới hai mươi mốt
thì bạn không thể bơi được: Đừng bị quỉ cám dỗ; việc bơi trước khi là người lớn
là tội lỗi. Thôi được, rồi một ngày nào đó bạn sẽ tới hai mươi mốt tuổi - nhưng
bạn không biết cách bơi. Và việc nghĩ rằng bây giờ bạn hai mươi mốt rồi bạn được
phép bơi, bạn nhảy xuống sông. Bạn nhảy vào cái chết của mình! Bởi vì chỉ bởi
việc trở thành hai mươi mốt tuổi chẳng có sự cần thiết nào, không có luật bản
chất nào rằng bạn sẽ có khả năng bơi. Và khi nào bạn sẽ học? Những người này thực
tế đang nói gì? Họ đang nói rằng trước khi xuống sông bạn phải học bơi đã; nếu
bạn xuống sông thì bạn phạm tội. Nhưng bạn sẽ học bơi ở đâu? - trong phòng ngủ
của bạn, trên chiếu của bạn chăng? Để bơi bạn sẽ cần đi vào dòng sông.
Có
các bộ lạc thổ dân còn nhân bản, tự nhiên hơn, nơi dục tiền hôn nhân được xã hội
ủng hộ, động viên, bởi vì đó là lúc để học. Vào mười bốn tuổi con gái trở nên dậy
thì; vào mười tám tuổi con trai trở nên dậy thì. Và độ tuổi này đang giảm xuống
- khi xã hội con người trở nên khoa học, công nghệ hơn, thức ăn đầy đủ và sức
khoẻ được chăm nom thì độ tuổi này cứ giảm xuống. Ở Mĩ con gái trở nên dậy thì
sớm hơn ở Ấn Độ. Và tất nhiên ở Ethiopia, làm sao bạn có thể trở nên dậy thì được?
Bạn sẽ chết từ lâu trước đó rồi. Ở Mĩ độ tuổi này đã hạ từ mười bốn xuống mười
ba xuống mười hai, bởi vì về mặt vật lí mọi người nhiều năng lượng hơn, có thức
ăn tốt hơn, cuộc sống thoải mái hơn. Họ trở nên dậy thì sớm, và họ cũng sẽ có
khả năng hoạt động lâu hơn ở các nước nghèo.
Ở Ấn
Độ mọi người đơn giản không thể tin được khi họ đọc trong báo chí rằng một số
người Mĩ quãng chín mươi tuổi lấy nhau. Người Ấn Độ không thể tin được vào điều
đó - điều gì đang xảy ra cho những người Mĩ này? Vào lúc người Ấn Độ chín mươi
tuổi người đó đã trong nấm mồ gần hai mươi năm rồi; chỉ hồn người đó mới có thể
lấy nhau, không phải người đó. Và cho dù họ có còn trong thân thể, người chín
mươi tuổi lấy một bà tám mươi bẩy... kinh tởm! Đơn giản không thể nào tin được!
Và họ cứ đi tuần trăng mật. Họ thực sự có kinh nghiệm, họ đã làm điều này tất cả
các kiếp sống của mình, nhiều lần - lấy nhau, đi tuần trăng mật - và họ đã đủ
may mắn để cho trong một kiếp họ đã sống ít nhất năm, sáu, bẩy kiếp. Dục tiền
hôn nhân là một trong những điều quan trọng nhất cần được quyết định bởi xã hội
con người.
Con
gái sẽ không bao giờ mang tính dục sống động hơn cô ấy ởđộ tuổi mười bốn, và
con trai sẽ không bao giờ mang tính dục sống động như khi anh ta ở độ tuổi mười
tám. Khi tự nhiên ở tại đỉnh của nó, bạn ngăn cản họ. Vào lúc con trai ba mươi
bạn cho phép anh ta xây dựng gia đình. Anh ta đã suy giảm tính dục của mình.
Trong năng lượng sống của mình anh ta đã suy giảm rồi, anh ta đang mất dần sự
quan tâm. Về sinh học anh ta đã bị chậm trễ mười bốn hay mười sáu năm - anh ta
đã lỡ tàu từ lâu rồi.
Chính
bởi vì điều này mà biết bao nhiêu vấn đề hôn nhân nảy sinh, và do vậy biết bao
nhiêu nhà tư vấn hôn nhân phát triển, bởi vì cả đôi bạn tình đều đã qua những
giờ cao điểm của mình và những giờ đó đã là lúc họ có thể đã biết tới cực thích
là gì. Bây giờ họ đọc về nó trong sách và họ mơ về nó, tưởng tượng về nó - và
nó không xảy ra. Họ quá trễ rồi. Các giáo hoàng đang đứng ở giữa. Tôi mu ốn nói
với bạn: Đừng bị các giáo hoàng cám dỗ. Đây mới là quỉ thực đấy. Họ sẽ làm hỏng
toàn thể cuộc đời bạn. Họ đã làm hỏng cuộc sống của hàng triệu người rồi. Khi bạn
ba mươi tuổi bạn không thể có phẩm chất, có sự mãnh liệt, có ngọn lửa mà bạn đã
có khi bạn mới mười tám. Nhưng đó là lúc để vô dục đấy, để không bị cám dỗ bởi
quỉ. Bất kì khi nào quỉ cám dỗ bạn, hãy bắt đầu cầu nguyện Thượng đế, lẩm nhẩm
mật chú, om mani padme hum. Đó là điều người Tây Tạng làm. Bất kì khi nào bạn
thấy người Tây Tạng nhanh chóng làm "Om mani padme hum" bạn có thể chắc
chắn người đó đang bị quỉ cám dỗ, bởi vì câu mật chú đó được dùng để làm cho quỉ
sợ. Và bạn làm điều đó càng nhanh, quỉ sẽ chạy ra xa càng nhanh.
Ở Ấn
Độ có một cuốn sách nhỏ, Hanuman Chalisa. Nó là lời cầu nguyện tới thần khỉ,
Hanuman, người được coi là thần vô dục và là người bảo vệ cho tất cả những ai
muốn vẫn còn vô dục. Cho nên tất cả những người muốn vẫn còn vô dục đều là người
tôn thờ Hanuman. Và cuốn sách nhỏ này bạn có thể nhớ rất dễ dàng. Họ cứ lặp lại
lời cầu nguyện này, cho nên Hanuman cứ bảo vệ tính vô dục của họ, cứ bảo vệ họ
khỏi quỉ bao giờ cũng bao quanh, chờ đợi sự thay đổi để nắm bắt họ và cám dỗ họ.
Chẳng
ai cám dỗ bạn cả. Điều đó đơn giản là tự nhiên, không phải quỉ. Và tự nhiên
không chống lại bạn, nó tất cả đều ủng hộ bạn. Trong xã h ội con người tốt hơn,
dục tiền hôn nhân nên được đánh giá đúng như cách nó đã được đánh giá đúng
trong vài bộ lạc thổ dân. Lí luận là rất đơn giản. Trước hết, tự nhiên đã chuẩn
bị bạn cho cái gì đó; bạn không nên bị phủ nhận quyền tự nhiên của mình. Nếu xã
hội không sẵn sàng cho bạn lập gia đình, đó là vấn đề của xã hội, không phải của
bạn. Xã hội nên tìm ra cách thức nào đó. Các thổ dân đã tìm ra cách. Rất hiếm
khi con gái mang thai. Nếu con gái mang thai, con trai và con gái lấy nhau. Chẳng
có gì xấu hổ về điều đó, không có bê bối nào về nó, không có kết án về nó. Ngược
lại, người già ban phúc cho đôi thanh niên bởi vì họ đã chứng tỏ rằng họ sinh động;
tự nhiên đang mạnh mẽ trong họ, sinh học của họ còn sống động nhiều hơn sinh học
của bất kì ai khác. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.
Điều
xảy ra là ở chỗ mọi con trai và mọi con gái đều trở nên được huấn luyện. Trong
xã hội thổ dân tôi đã viếng thăm, một qui tắc là sau mười bốn tuổi với con gái,
và sau mười tám tuổi, con trai, không được phép ngủ trong nhà của chúng, Họ có
ngôi nhà chung ở giữa làng nơi tất cả con gái và tất cả con trai tới và ngủ.
Bây giờ không có nhu cầu với chúng để giấu giếm đằng sau ô tô, trong hành lang
để xe. Điều này là xấu - đây là xã hội buộc mọi người phải lén lút ăn trộm, là
kẻ lừa dối, kẻ nói dối. Và những kinh nghiệm đầu tiên của chúng về yêu đã xảy
ra trong những tình huống xấu thế - ẩn nấp, sợ hãi, mặc cảm, vẫn biết rằng đó
là cám dỗ của quỉ. Chúng không thể tận hưởng nó khi chúng có khả năng tận hưởng
nó tới sự đầy đủ nhất, và kinh nghiệm nó như cực đỉnh của nó.
Điều
tôi đang nói là ở chỗ nếu họ đã kinh nghiệm nó như cực đỉnh, thì sự nắm giữ của
nó với họ đã bị mất. Thế thì trong toàn thể cuộc sống của mình họ sẽ không xem
các tạp chí Playboy nữa; sẽ không có nhu cầu. Và họ sẽ không mơ về dục, có những
tưởng tượng dục. Họ sẽ không đọc các tiểu thuyết hạng ba và xem phim Hollywood.
Tất cả những điều này là có thể bởi vì họ đã từng bị từ chối quyền tập ấn của
mình.
Trong
xã hội thổ dân họ sống cùng nhau trong đêm. Một qui tắc duy nhất được nói cho họ:
"Đừng ở với một con gái quá ba ngày, bởi vì cô ấy không phải là tài sản của
bạn, bạn không phải là tài sản của cô ấy. Bạn phải trở nên quen thuộc với tất cả
các cô gái, và cô ấy phải trở nên quen thuộc với tất cả con trai trước khi bạn
chọn bạn đời của mình." Bây giờ, điều này dường như tuyệt đối lành mạnh.
Trước khi chọn bạn đời bạn nên được cho cơ hội để làm quen với tất cả đàn bà sẵn
có, tất cả đàn ông sẵn có. Bạn có thể thấy tất cả trên thế giới rằng không hôn
nhân được thu xếp nào đã thành công, kể cả cái bạn gọi là hôn nhân vì tình. Cả
hai đều đã thất bại, và lí do cơ bản là ở chỗ trong cả hai trường hợp đôi này
không có kinh nghiệm; đôi này đã không được cho đủ tự do để tìm đúng người.
Không
có cách nào khác hơn là qua kinh nghiệm để tìm ra người đúng. Những điều rất nhỏ
bé có thể gây quấy rối. Thân thể ai đó có mùi có thể là đủ để làm hỏng hôn nhân
của bạn. Nó không phải là chuyện lớn, nhưng nó là đủ: mọi ngày... bạn có thể
dung thứ nó được bao lâu? Nhưng với ai đó khác cái mùi đó lại có thể rất phù hợp,
có thể cái mùi đó anh ta lại thích. C ứ để mọi người có kinh nghiệm - và đặc biệt
bây giờ, khi vấn đề về mang thai không còn nữa. Các thổ dân kia đã dũng cảm làm
điều đó trong hàng nghìn năm - và thế nữa, đã không có nhiều vấn đề. Thỉnh thoảng
một cô gái có thể mang thai, thế thì họ cưới nhau; bằng không thì không có vấn
đề gì.
Trong
những bộ lạc đó không có li dị, tất nhiên, bởi vì một khi bạn đã nhìn tất cả mọi
đàn bà, đã ở với tất cả đàn bà của bộ lạc và thế rồi bạn chọn lựa, bây giờ bạn
sẽ thay đổi cái gì khác nữa? Bạn đã chọn ra từ kinh nghiệm, cho nên trong những
xã hội đó không có nhu cầu, không có vấn đề li dị. Vấn đề này không nảy sinh.
Không phải là li dị không được phép; chính vấn đề li dị đã không nảy sinh trong
các bộ lạc đó. Họ đã không nghĩ về nó, nó chưa bao giờ là vấn đề cả. Không ai
đã nói rằng họ muốn tách rời. Tất cả các xã hội văn minh đều chịu đựng các vấn
đề hôn nhân bởi vì chồng và vợ gần như kẻ thù. Bạn có thể gọi họ là "kẻ
thù thân thiết" nhưng điều đó không tạo ra khác biệt gì - điều đó còn tốt
hơn các kẻ thù ở xa xăm và không quá thân thiết! Nếu họ thân thiết, điều đó có
nghĩa là nó là cuộc chiến hai mươi bốn giờ một ngày, liên tục - ngày tới, ngày
đi. Và lí do đơn giản là ý tưởng ngu xuẩn của những thầy giáo tôn giáo này:
"Đề phòng dục tiền hôn nhân."
Nếu
bạn muốn đề phòng, đề phòng dục hôn nhân, bởi vì đó là nơi vấn đề phát sinh. Dục
tiền hôn nhân không phải là vấn đề, và đặc biệt bây giờ khi tất cả các loại
phương pháp kiểm soát sinh đẻ đã có sẵn. Mọi trường cao đẳng, mọi đại học, mọi
trường học, nên nêu thành vấn đề rằng mọi đứa trẻ, con gái hay con trai, cần trải
qua đủ mọi loại kinh nghiệm, tất cả các kiểu người, và cuối cùng mới chọn lựa.
Việc chọn lựa này sẽ dựa trên và có gốc rễ ở việc biết, trong hiểu biết.
Nhưng
vấn đề đối với giáo hoàng lại không phải là ở chỗ toàn thể nhân loại đang chịu
đựng từ hôn nhân, ở chỗ tất cả các đôi đang chịu đựng từ hôn nhân và rằng bởi
vì chịu đựng của họ mà con cái họ bắt đầu học cách chịu đựng - ông ấy không
quan tâm. Toàn thế mối quan tâm của ông ấy là ở chỗ phương pháp kiểm soát sinh
đẻ không nên được sử dụng. Thực tế giáo hoàng không nói, "Hãy đề phòng quỉ,"
ông ấy nói, "Hãy đề phòng phương pháp kiểm soát sinh đẻ." V ấn đề thực
không được giải quyết, chỉ cái không thực, cái hư huyễn mới được đề cập. Và ông
ấy cứ khuyên toàn thế giới...


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment