Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Nhảy múa như một cách thiền
Chương 15: Chạy, đi và bơi
Đó là cách tự nhiên và dễ dàng để giữ tỉnh táo
trong khi bạn đang chuyển động. Khi bạn chỉ ngồi im lặng đấy, điều tự nhiên là
hay rơi vào buồn ngủ. Khi bạn đang nằm trên giường, rất khó giữ được tỉnh táo bởi
vì toàn bộ tình huống đều giúp cho bạn rơi vào giấc ngủ. Nhưng trong chuyển động
tự nhiên bạn không thể rơi vào giấc ngủ được, bạn vận hành theo cách tỉnh táo.
Vấn đề duy nhất là ở chỗ chuyển động có thể trở thành máy móc.
Học làm tan chảy thân thể, tâm trí và linh hồn
mình. Tìm ra cách bạn có thể vận hành như một đơn vị. Điều đó nhiều lần đã xảy
ra cho người chạy. Bạn có thể không nghĩ chạy là thiền, nhưng người chạy đôi
khi cảm thấy một kinh nghiệm cực kì lớn lao về thiền. Và họ cũng ngạc nhiên nữa,
vì họ không tìm kiếm nó - có ai nghĩ rằng người chạy đang kinh nghiệm Thượng đế
đâu? Nhưng mà điều ấy quả có xảy ra. Và bây giờ, ngày càng nhiều, việc chạy
đang trở thành một loại thiền mới. Nó có thể xảy ra khi chạy.
Nếu bạn đã từng là người chạy, nếu bạn đã từng
tận hưởng việc chạy mỗi sáng sớm khi không khí còn trong lành và tươi trẻ và
toàn bộ thế giới đang trở lại sau giấc ngủ, đang thức tỉnh - bạn chạy và thân
thể vận hành một cách đẹp đẽ, không khí trong lành, thế giới mới lại được sinh
ra từ bóng tối của ban đêm, mọi thứ đều ca hát quanh bạn, bạn cảm thấy sống động
đến thế..., một thời điểm sẽ tới khi người chạy biến mất, và chỉ còn có việc chạy.
Thân thể, tâm trí và linh hồn bắt đầu vận hành
với nhau, bỗng nhiên cực thích bên trong thoát ra. Người chạy đôi khi ngẫu
nhiên đi tới việc kinh nghiệm về cái thứ tư, turiya, mặc dầu họ sẽ lỡ nó - họ sẽ
nghĩ nó là do việc chạy mà họ đang tận hưởng khoảnh khắc đó: rằng đó là do ngày
đẹp, thân thể mạnh khoẻ và thế giới cũng đẹp, và điều đó đã tạo ra tâm trạng ấy.
Họ sẽ không để ý đến nó - nhưng nếu họ có lưu ý đến nó, quan sát riêng của tôi
là ở chỗ người chạy có thể tới gần với thiền dễ dàng hơn nhiều so với bất kì ai
khác. Đi có thể có ích nhiều lắm, bơi có thể có ích nhiều lắm. Tất cả những việc
này phải được biến đổi thành thiền.
Bỏ ý tưởng cổ lỗ về thiền đi - rằng chỉ ngồi
dưới gốc cây theo tư thế yoga mới là thiền. Đấy chỉ là một trong các cách thức,
và nó có thể thích hợp cho vài người nhưng không phải là thích hợp cho tất cả mọi
người. Với đứa trẻ nhỏ đấy không phải là thiền, đấy là hành hạ. Với thanh niên
đang sống động và rung động, đấy là kìm nén, đấy không phải là thiền.
Bắt đầu chạy vào buổi sáng trên đường. Bắt đầu
chạy nửa dặm rồi tăng lên một dặm và đến cuối, chạy ba dặm. Trong khi chạy dùng
toàn bộ thân thể; đừng chạy dường như bạn đang bị bó trong bộ quần áo chật hẹp.
Chạy tựa như đứa trẻ nhỏ, dùng toàn bộ thân thể - cả tay lẫn chân - và chạy. Thở
sâu và từ bụng. Rồi ngồi dưới gốc cây, nghỉ ngơi, toát mồ hôi và để cho hơi lạnh
tới; cảm thấy an bình. Điều này sẽ có ích rất sâu sắc.
Đôi khi chỉ đứng trên đất với chân trần và cảm
thấy cái lạnh mát, cái mềm mại, cái ấm áp. Bất kì cái gì đất sẵn sàng trao cho
vào khoảnh khắc đó, cảm thấy nó và để cho nó chảy qua bạn. Và cho phép năng lượng
của bạn được tuôn chảy vào trong đất. Tiếp đất.
Nếu bạn được tiếp đất, bạn cũng được tiếp nối
với cuộc sống. Nếu bạn được tiếp đất, bạn cũng được tiếp nối với thân thể mình.
Nếu bạn được tiếp đất, bạn sẽ trở thành rất nhạy cảm và định tâm - và đó là điều
cần thiết. Đừng bao giờ trở thành chuyên gia về chạy; vẫn cứ còn là người nghiệp
dư để cho tỉnh táo có thể được giữ lại. Nếu đôi khi bạn cảm thấy rằng việc chạy
đã trở thành tự động, bỏ nó đi; thử bơi. Nếu điều đó trở thành tự động, thử nhảy
múa. Điểm cần nhớ là ở chỗ chuyển động chỉ là tình huống để tạo ra nhận biết.
Khi nó tạo ra nhận biết, nó là tốt. Nếu nó dừng việc tạo ra nhận biết, thế thì
nó không còn có ích nữa; đổi sang chuyển động khác nơi bạn sẽ có tỉnh táo. Đừng
bao giờ cho phép bất kì hoạt động nào trở thành tự động.
Xem tiếp Chương 16 – Quay về Mục lục


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment