Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Thở - cây cầu tới thiền
Chương 20: Quan sát lỗ hổng trong bãi chợ
Shiava nói: Khi hoạt động thế giới được giữ
chăm chú giữa hai hơi thở, và thực hành như vậy, trong vài ngày cái mới sẽ sinh
ra.
Bất kì cái gì bạn đang làm, giữ chú ý của mình
vào lỗ hổng giữa hai hơi thở. Nhưng nó phải được thực hành trong hoạt động.
Chúng ta đã thảo luận về kĩ thuật mà chỉ là điều
tương tự. Bây giờ chỉ có khác biệt này, là điều này phải được thực hành trong
hoạt động thế giới. Đừng thực hành nó trong cô lập. Việc thực hành này cần được
thực hiện trong khi bạn đang làm điều gì đó khác. Bạn đang ăn: cứ ăn, và chú ý
tới lỗ hổng. Bạn đang bước: cứ bước và chú ý tới lỗ hổng. Bạn đang sắp ngủ: nằm
xuống, để cho giấc ngủ tới. Nhưng bạn chú ý đến lỗ hổng.
Tại sao phải trong hoạt động? Vì hoạt động làm
rối tâm trí. Hoạt động gợi đi gợi lại chú ý của bạn. Đừng bị rối trí. Cố định
vào lỗ hổng, và không dừng hoạt động; để cho hoạt động tiếp tục. Bạn sẽ có hai
tầng tồn tại - việc làm và con người.
Chúng ta có hai tầng tồn tại: thế giới việc
làm và thế giới con người, chu vi và trung tâm. Cứ tiếp tục làm việc ở ngoại
vi, ở chu vi; đừng dừng nó lại. Nhưng tiếp tục làm việc chăm chú cả ở trung tâm
nữa. Điều gì sẽ xảy ra? Hoạt động của bạn sẽ trở thành hành động, dường như là
bạn đang chơi một phần.
Nếu phương pháp này được thực hành, toàn bộ cuộc
sống của bạn sẽ trở thành vở kịch dài. Bạn sẽ là nghệ sĩ đóng vai, nhưng thường
xuyên định tâm tại lỗ hổng. Nếu bạn quên mất lỗ hổng, bạn không đóng vai; bạn
đã trở thành vai diễn. Thế thì đấy không phải là vở kịch nữa.
Bạn đã lầm nó thành cuộc sống. Đó là điều
chúng ta đã làm. Mọi người đều nghĩ mình đang sống cuộc sống. Đấy không phải là
cuộc sống. Đấy chỉ là vai diễn - phần đã được trao cho bạn bởi xã hội, bởi hoàn
cảnh, bởi văn hoá, bởi truyền thống, bởi quốc gia, tình huống. Bạn đã được trao
cho vai diễn. Bạn đang chơi nó; bạn đã trở nên đồng nhất với nó. Để phá vỡ cái
đồng nhất đó, dùng kĩ thuật này.
Kĩ thuật này chỉ làm cho chính bạn trở thành vở
kịch tâm lí - chỉ là vở kịch. Bạn đã tập trung vào lỗ hổng giữa hai hơi thở, và
cuộc sống cứ di chuyển, tại phần ngoại vi. Nếu chú ý của bạn là ở tại trung
tâm, chú ý của bạn không thực sự ở ngoại vi; đó chỉ là ‘chú ý phụ’. Nó chỉ xảy
ra đâu đó gần chú ý của bạn. Bạn có thể cảm thấy nó, bạn có thể biết nó, nhưng
nó chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ dường như là nó không xảy ra cho bạn.
Tôi sẽ lặp lại điều này: nếu bạn thực hành kĩ
thuật này, toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ dường như không xảy ra cho bạn - dường
như nó xảy ra cho ai đó khác.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment