Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Cởi mở trái tim
Trái tim là cánh cửa vô môn ra thực tại. Chuyển
từ đầu xuống tim đi. Tất cả chúng ta đều bị vướng tại đầu. Đó là vấn đề duy nhất
của chúng ta, vấn đề duy nhất. Và chỉ có một giải pháp: đi xuống từ đầu vào tim
và mọi vấn đề sẽ biến mất. Chúng vốn do đầu tạo ra. Rồi bỗng nhiên mọi thứ lại
sáng rõ và trong suốt đến mức người ta phải ngạc nhiên làm sao người ta lại cứ
liên tục bịa đặt ra lắm vấn đề thế. Bí ẩn còn lại nhưng vấn đề biến mất. Bí ẩn
nhan nhản nhưng vấn đề lại biến mất. Và bí ẩn đẹp đẽ. Chúng không phải giải quyết.
Chúng phải được sống cùng.
Chương 23: Từ đầu đến tim
Điểm đầu tiên: cố thành không đầu. Quán tưởng
bản thân mình không đầu; di chuyển không đầu. Điều này có vẻ vô lí, nhưng đó là
một trong những bài tập quan trọng nhất. Thử điều đó đi, và thế thì bạn sẽ biết.
Bước, và cảm thấy dường như bạn không có đầu. Ban đầu đấy sẽ chỉ ‘dường như’.
Điều đó sẽ rất lập dị. Khi cảm giác này tới với bạn rằng bạn không đầu, nó sẽ rất
lập dị và kì lạ.
Nhưng dần dần bạn sẽ lắng vào tim. Có một luật.
Bạn có thể đã thấy rằng ai đó mù nhưng có tai rất thính, có tai âm nhạc hơn.
Người mù mang nhiều chất nhạc hơn; cảm giác của họ về nhạc sâu sắc hơn. Sao vậy?
Năng lượng vốn thường chuyển qua mắt bây giờ không thể đi qua được chúng, cho
nên nó chọn con đường khác - nó di chuyển qua tai.
Người mù có nhạy cảm sâu sắc hơn về xúc giác.
Nếu người mù chạm vào bạn, bạn sẽ cảm thấy khác biệt, vì chúng ta thường làm
nhiều việc qua xúc giác hơn là qua mắt: chúng ta chạm lẫn nhau qua mắt. Người
mù không thể chạm được qua mắt, cho nên năng lượng chuyển qua tay người đó. Người
mù, nhạy cảm hơn bất kì ai sáng mắt. Đôi khi điều đó không thể là như vậy,
nhưng nói chung, nó là như vậy đấy. Năng lượng bắt đầu chuyển sang trung tâm
khác nếu trung tâm này không có đó.
Cho nên thử bài tập này mà tôi đang nói tới -
bài tập về việc không đầu - và bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy điều lạ: nó sẽ dường
như là lần đầu tiên bạn mới ở con tim.
Bước đi không đầu. Ngồi xuống thiền, nhắm mắt
và đơn thuần cảm thấy rằng không có đầu. Cảm thấy, “Đầu mình đã biến mất.” Ban
đầu điều này sẽ chỉ là ‘dường như’, nhưng lát nữa thôi bạn sẽ cảm thấy rằng đầu
đã thực sự biến mất. Và khi bạn cảm thấy rằng đầu bạn đã biến mất, trung tâm của
bạn sẽ tụt xuống tim - ngay lập tức! Bạn sẽ nhìn thế giới qua con tim chứ không
qua đầu.
Khi lần đầu tiên người phương Tây tới Nhật bản,
họ không thể nào tin được rằng người Nhật bản đã có truyền thống hàng thế kỉ rằng
họ nghĩ qua bụng. Nếu bạn hỏi đứa trẻ Nhật - nếu nó còn chưa được giáo dục theo
cách phương Tây - “Ý nghĩ cháu ở đâu?”, nó sẽ trỏ ngay vào bụng mình.
Hàng thế kỉ hàng thế kỉ đã trôi qua, và nước
Nhật đã sống không có đầu. Đấy chỉ là khái niệm. Nếu tôi hỏi bạn, “Ý nghĩ của bạn
xảy ra từ đâu?”, bạn sẽ chỉ vào đầu, nhưng người Nhật sẽ chỉ vào bụng, không phải
vào đầu - một trong những lí do tại sao tâm trí người Nhật lại bình thản hơn,
tĩnh lặng hơn và tự chủ hơn.
Bây giờ điều này bị náo động bởi vì phương Tây
đã lan ra mọi thứ. Bây giờ không tồn tại phương Đông nữa. Chỉ còn một số cá
nhân, những người giống như hòn đảo đây đó mới làm cho phương Đông tồn tại. Về
mặt địa lí, phương Đông đã biến mất. Bây giờ toàn bộ thế giới là phương Tây cả.
Thử không đầu đi. Thiền khi đứng trước gương
trong buồng tắm. Nhìn sâu vào trong mắt bạn và cảm thấy rằng bạn đang nhìn từ
tim. Dần dần trung tâm tim sẽ bắt đầu vận hành. Và khi tim vận hành, nó sẽ thay
đổi toàn bộ tính cách của bạn, toàn bộ cấu trúc, toàn bộ mẫu hình, bởi vì tim
có cách riêng của nó.
Cho nên điều đầu tiên: cố không đầu. Thứ hai,
yêu nhiều hơn, vì yêu không thể vận hành qua đầu. Yêu nhiều hơn! Đó là lí do tại
sao, khi ai đó đang trong tình yêu, người đó mất đầu. Người ta nói rằng người
đó đã phát điên. Nếu bạn không trong tình yêu mà điên, bạn không thực sự yêu.
Cái đầu phải mất đi. Nếu cái đầu còn đó chưa bị ảnh hưởng, vẫn vận hành thông
thường, tình yêu không thể có được, vì với tình yêu bạn cần trái tim vận hành -
không phải cái đầu. Đó là chức năng của trái tim.
Điều hay xảy ra là khi người rất có lí trí
dính vào chuyện tình, người đó trở thành ngu xuẩn. Bản thân người đó cảm thấy
mình đang làm điều ngu xuẩn làm sao, xuẩn ngốc làm sao. Người đó làm điều ngây
ngô làm sao! Thế là người đó làm cho cuộc đời mình thành hai phần; người đó tạo
ra phân chia. Trái tim trở thành chuyện thân thiết, im lặng. Khi người đó ra khỏi
nhà, người đó cũng đi ra khỏi trái tim. Người đó sống trong thế giới bằng cái đầu
và chỉ đi xuống trái tim khi người đó yêu. Nhưng điều đó rất khó. Điều đó rất
khó, và thông thường nó chẳng bao giờ xảy ra cả.
Tôi đã ở Calcutta tại nhà một người bạn, và
người bạn này là thẩm phán tại Toà án cấp cao. Vợ người đó bảo tôi, “Tôi chỉ có
một vấn đề cần nói với thầy. Thầy có thể giúp tôi được chứ?”
Cho nên tôi nói, “Vấn đề gì vậy?”
Cô ấy nói, “Chồng tôi là bạn thầy. Anh ấy yêu
thầy và kính trọng thầy, cho nên nếu thầy nói điều gì đó với anh ấy, có thể có
ích.”
Thế là tôi hỏi cô ấy. “Phải nói gì nào? Bảo
tôi.”
Cô ấy nói, “Anh ấy cứ còn ở Toà án cấp cao
ngay cả lúc lên giường. Tôi không biết đến một người yêu, một người bạn hay một
người chồng. Anh ấy là thẩm phán Toà án cấp cao cả hai mươi bốn tiếng một
ngày.”
Thế là khó rồi: cái khó đến từ chân đế của bạn.
Nó trở thành thái độ cố định. Nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn sẽ vẫn còn là nhà
kinh doanh cả trên giường. Khó mà thích nghi được hai người bên trong, và cũng
chẳng dễ gì thay đổi hoàn toàn mẫu hình của bạn, ngay lập tức, bất kì lúc nào bạn
muốn. Khó đấy, nhưng nếu bạn đang trong tình yêu, bạn sẽ phải đi xuống trái
tim.
Cho nên với cách thiền này, cố gắng ngày càng
yêu nhiều hơn. Và khi tôi nói yêu nhiều hơn, tôi muốn nói việc thay đổi phẩm chất
của mối quan hệ của bạn: để cho nó được dựa trên tình yêu. Không chỉ với vợ bạn
hay với con bạn hay với bạn bè bạn, mà hướng tới cuộc sống, trở nên yêu nhiều
hơn. Đó là lí do tại sao Mahavira và Phật đã nói về bất-bạo lực: đấy chỉ để tạo
ra thái độ yêu thương hướng tới cuộc sống.
Khi Mahavira đi, bước, ông ấy vẫn còn nhận biết
thậm chí không làm chết một con kiến. Sao vậy? Thực tế, kiến chẳng có can hệ
gì. Mahavira đi xuống từ đầu tới tim, tạo ra thái độ thương yêu hướng về cuộc sống.
Mối quan hệ của bạn càng dựa trên tình yêu - mọi quan hệ - trung tâm trái tim bạn
càng vận hành thêm. Nó sẽ bắt đầu làm việc; bạn sẽ nhìn ra thế giới qua con mắt
khác; vì trái tim có cách riêng của nó để nhìn vào thế giới. Tâm trí có thể chẳng
bao giờ nhìn theo cách đó: điều đó là không thể được với tâm trí. Tâm trí chỉ
có thể phân tích! Trái tim, tổng hợp; tâm trí chỉ có thể mổ xẻ, phân chia. Nó
là kẻ phân chia. Chỉ trái tim mới cho sự thống nhất.
Khi bạn có thể nhìn qua trái tim, toàn bộ vũ
trụ trông có vẻ như thống nhất. Khi bạn tiếp cận qua tâm trí, toàn bộ thế giới
trở thành nguyên tử. Không có sự thống nhất: chỉ toàn nguyên tử, nguyên tử và
nguyên tử. Trái tim cho kinh nghiệm về thống nhất. Nó gắn thành một và sự tổng
hợp cuối cùng là Thượng đế. Nếu bạn có thể nhìn qua trái tim, toàn bộ vũ trụ
trông giống như cái một. Cái một đó là Thượng đế.
Đó là lí do tại sao khoa học chẳng bao giờ tìm
thấy Thượng đế. Điều đó là không thể được, vì phương pháp được áp dụng chẳng
bao giờ đạt tới sự thống nhất tối hậu. Chính phương pháp của khoa học là lập luận,
phân tích, phân chia. Cho nên khoa học đi đến phân tử, nguyên tử, điện tử và họ
sẽ còn cứ phân chia nữa. Họ chẳng bao giờ đi tới được cái thống nhất tổ chức của
cái tổng thể. Cái tổng thể là không thể nào nhìn thấy được thông qua đầu.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment