Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Định tâm bên trong
Chương 32: Tôi là ai?
Gurdjieff đã thử từ phương này. Thử nhớ bạn có
đấy. Raman Maharshi thử từ một phương pháp khác. Ông ấy đã làm điều đó thành việc
thiền để hỏi, để hỏi, “Tôi là ai?” Và bạn đừng tin vào bất kì câu trả lời nào
mà tâm trí có thể đưa ra. Tâm trí sẽ nói, “Mình đang hỏi điều vô nghĩa gì thế
này? Mình là thế này, mình là thế nọ, mình là đàn ông, mình là đàn bà, là người
có giáo dục hay vô giáo dục, giầu hay nghèo.” Tâm trí sẽ cung cấp câu trả lời,
nhưng cứ hỏi mãi. Đừng chấp nhận bất kì câu trả lời nào vì mọi câu trả lời do
tâm trí đưa ra cũng đều sai cả.
Chúng bắt nguồn từ phần không thật của bạn.
Chúng đến từ lời nói, chúng đến từ kinh sách, chúng đến từ huấn luyện, chúng đến
từ xã hội, chúng đến từ người khác. Cứ hỏi mãi. Để mũi tên về “Tôi là ai?” được
thấm ngày càng sâu. Một khoảnh khắc sẽ tới khi không còn câu hỏi nào đến nữa.
Đó là khoảnh khắc đúng. Bây giờ bạn đang gần với
câu trả lời. Khi không câu trả lời nào tới, bạn đang gần với câu trả lời vì tâm
trí đang trở nên im lặng - hay, bạn đã đi xa khỏi tâm trí. Khi sẽ không còn câu
trả lời và chân không sẽ được tạo ra tất cả quanh bạn, việc hỏi của bạn sẽ có vẻ
vô lí. Bạn đang hỏi ai đây? Chẳng có ai trả lời bạn cả. Bỗng nhiên, ngay cả việc
hỏi cũng dừng lại. Với việc hỏi, phần cuối cùng của tâm trí đã tan biến vì câu
hỏi này cũng là của tâm trí. Cả hai đã tan biến, cho nên bây giờ bạn có đấy. Thử
điều này đi. Có mọi khả năng, nếu bạn cứ bền bỉ, rằng kĩ thuật này có thể cho bạn
một thoáng nhìn vào cái thực - và cái thực là cái sống mãi.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment