Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Lắng nghe âm thanh vô âm
Chương 49: Nhạc như cách thiền
Shiva nói: Trong khi lắng nghe nhạc cụ dây,
nghe thấy âm thanh trung tâm hợp thành; do vậy hiện diện khắp nơi.
Bạn đang nghe một nhạc cụ - đàn sita, hay bất
kì cái gì. Nhiều nốt nhạc có đó. Tỉnh táo và lắng nghe cốt lõi trung tâm, xương
sống của nó, mà xung quanh nó tất cả các nốt nhạc đều tuôn chảy, dòng chảy sâu
sắc nhất gắn tất cả các nốt lại với nhau - cái là trung tâm, hệt như xương sống
của bạn vậy. Toàn bộ thân thể đều được xương sống ôm giữ. Khi nghe nhạc, tỉnh
táo, thấm nhuần âm nhạc, và tìm thấy xương sống của nó - cái trung tâm vẫn cứ
tuôn chảy, ôm giữ mọi thứ với nhau. Nốt nhạc tới rồi đi và biến mất, nhưng cốt
lõi trung tâm, tuôn chảy mãi. trở nên nhận biết về nó.
Về cơ bản, khởi thuỷ, âm nhạc được dùng cho
thiền; nói riêng, âm nhạc Ấn Độ đã phát triển như một phương pháp cho thiền, điệu
vũ Ấn Độ đã phát triển như một phương pháp của thiền. Với diễn viên đấy là việc
thiền sâu sắc, còn đối với thính giả đấy cũng là việc thiền sâu sắc. Vũ công
hay nhạc sĩ có thể là kĩ thuật viên. Nếu không có thiền trong đó, người đó chỉ
là kĩ thuật viên.
Người đó có thể là kĩ thuật viên vĩ đại. Người
đó có thể là kĩ thuật viên vĩ đại, nhưng thế thì linh hồn không có đó - chỉ có
thân xác. Linh hồn chỉ đến khi nhạc sĩ là thiền nhân sâu sắc. Và âm nhạc cũng
chỉ là cái bên ngoài. Trong khi chơi cây đàn sita của mình, người ta không chỉ
chơi cây đàn sita của mình: người đó cũng còn chơi trên tỉnh táo bên trong của
mình nữa. Cây sita cứ chơi bên ngoài còn nhận biết mạnh mẽ của người đó, chuyển
vào trong. Âm nhạc tuôn chảy bên ngoài, nhưng người đó đang nhận biết, thường
xuyên tỉnh táo về cốt lõi bên trong nhất của nó.
Và điều đó đem lại samadhi! Điều đó trở thành
cực lạc! Điều đó trở thành đỉnh cao nhất!
Nhưng bạn đang làm gì khi bạn lắng nghe âm nhạc?
Bạn không thiền. Ngược lại, bạn đang dùng âm nhạc như cái gì đó tựa như rượu cồn.
Bạn đang dùng nó để được thảnh thơi, bạn đang dùng nó để tự quên đi.
Đây là điều không may mắn, nỗi khổ: những kĩ
thuật đã được phát triển cho nhận biết, nay chỉ dùng cho giấc ngủ. Và đây là
cách thức con người cứ giở trò tinh ranh với chính mình.
Lời kinh này nói trong khi lắng nghe các nhạc
cụ dây, nghe thấy âm thanh trung tâm đầy đủ của chúng, âm thanh trung tâm hợp
thành của chúng; “do vậy hiện diện khắp mọi nơi.” Và thế thì bạn sẽ biết cái gì
cần phải được biết hay cái gì đáng để biết. Bạn sẽ trở thành hiện diện khắp
nơi.
Với âm nhạc đó, khi tìm thấy cốt lõi trung tâm
đầy đủ, bạn sẽ trở nên tỉnh thức, và với tỉnh thức đó bạn sẽ có ở mọi nơi.
Ngay bây giờ, bạn đang “ở đâu đó” - một điểm
mà chúng ta gọi là ‘bản ngã’. Đó là điểm bạn đang ở. Nếu bạn có thể trở nên tỉnh
thức, điểm này sẽ biến mất. Thế thì bạn sẽ không ở đâu cả: bạn sẽ ở mọi nơi -
dường như bạn đã trở thành tất cả. Bạn sẽ trở thành đại dương, bạn sẽ trở thành
cái vô hạn. Cái hữu hạn là với tâm trí; các trung tâm vô hạn, đi với thiền.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment