Osho
- Kỉ luật của siêu việt – Tập 3
Chương
5. Trở thành mẩu gỗ trôi giạt
Phật
nói:
Những
người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ trôi giạt theo dòng chảy. Nếu mẩu gỗ không
bị bờ sông giữ lại, không bị người vớt lấy, không bị ngáng trở bởi các thần,
không bị cuốn vào xoáy nước, bản thân nó không mục ra, ta đảm bảo với các ông
là mẩu gỗ này cuối cùng sẽ ra tới đại dương. Nếu các sư bước đi trên đường mà
không bị cám dỗ bởi bất kì đam mê nào, không bị dẫn đi lạc lối bởi bất kì ảnh
hưởng ác nào, mà kiên trì theo đuổi quá trình của mình tới niết bàn, ta đảm bảo
với các ông rằng những sư đó cuối cùng sẽ đạt tới chứng ngộ.
Phật
nói:
Đừng
dựa vào ý chí riêng của các ông. Ý chí riêng của các ông không đáng tin cậy. Giữ
mình chống lại dục vọng, vì nó chắc chắn sẽ dẫn tới con đường của cái ác. Ý chí
của các ông sẽ trở thành đáng tin cậy chỉ khi các ông đã đạt tới A la hán.
Con
đường của Phật được biết là qua phủ định - con đường của phủ định. Thái độ này,
cách tiếp cận này cần phải được hiểu.
Cách
tiếp cận của Phật là duy nhất. Tất cả các tôn giáo khác trên thế giới đều là
tôn giáo khẳng định, họ có mục tiêu khẳng định - gọi nó là Thượng đế, moksha, giải
thoát, cứu rỗi, hiểu cái ngã, nhưng có một mục tiêu cần đạt tới. Và nỗ lực khẳng
định là cần có ở phần người tìm kiếm. Chừng nào bạn còn chưa làm những nỗ lực vất
vả thì bạn sẽ không đạt tới mục tiêu đó.
Cách
tiếp cận của Phật là hoàn toàn khác, đối lập hẳn lại. Ông ấy nói: Ông đã là cái
ông muốn trở thành, mục tiêu là ở bên trong ông, nó là bản tính riêng của ông.
Ông không đạt tới nó. Nó không trong tương lai, nó không ở đâu đó khác. Nó là
ông ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này. Nhưng có vài chướng ngại - những chướng
ngại đó cần phải được loại bỏ.
Không
phải là bạn phải đạt tới thượng đế - thượng đế là bản tính của bạn - nhưng có
vài chướng ngại cần phải loại bỏ. Một khi những chướng ngại này đã được loại bỏ
thì bạn là cái bạn bao giờ cũng đi tìm kiếm. Cho dù khi bạn không nhận biết
mình là ai, bạn vẫn là Cái đó. Bạn không thể là cái khác hơn Cái đó, bạn không
thể là khác được.
Các
chướng ngại cần phải bị khử bỏ, loại bỏ. Như vậy chẳng cái gì khác phải thêm
vào bạn cả. Tôn giáo khẳng định cố gắng thêm cái gì đó vào bạn: đức hạnh, ngay
thẳng, đạo đức, thiền, cầu nguyện. Tôn giáo khẳng định nói bạn đang thiếu cái
gì đó; bạn phải tìm kiếm cái bạn đang thiếu. Bạn phải tích luỹ cái gì đó.
Cách
tiếp cận phủ định của Phật nói bạn không thiếu cái gì cả. Trong thực tế, bạn
đang có quá nhiều thứ không cần thiết. Bạn phải vứt đi cái gì đó.
Nó
cũng giống thế này: một người đi vất vả vào rặng Himalayas. Bạn càng bắt đầu
lên cao hơn, bạn càng cảm thấy những thứ mình mang theo nặng hơn. Hành lí của bạn
sẽ ngày một nặng hơn. Chiều cao càng lớn hành lí của bạn càng trở nên nặng hơn.
Bạn sẽ phải vứt mọi thứ đi. Nếu bạn muốn lên tới đỉnh cao nhất, bạn sẽ phải vứt
đi tất cả.
Một
khi bạn đã vứt đi tất cả, một khi bạn không sở hữu cái gì, một khi bạn đã trở
thành số không, cái không, không ai cả, bạn đã đạt tới.
Cái
gì đó phải bị xoá bỏ đi, không thêm vào cho bạn. Cái gì đó phải vứt đi, không
tích luỹ lại.
Khi
Phật đạt tới, ai đó hỏi ông ấy, "Ông đã đạt được cái gì?"
Ông
ấy cười phá lên. Ông ấy nói, "Ta chẳng đạt được cái gì cả - bởi vì bất kì
cái gì ta đã đạt tới thì bao giờ cũng ở cùng với ta. Ngược lại, ta đã đánh mất
đi nhiều thứ. Ta đã đánh mất bản ngã của mình. Ta đã đánh mất ý nghĩ của mình,
tâm trí của mình. Ta đã đánh mất tất cả những thứ ta quen cảm thấy ta có. Ta đã
đánh mất thân thể mình - ta hay nghĩ ta là thân thể. Ta đã đánh mất tất cả những
cái đó. Bây giờ ta tồn tại như cái không thuần khiết. Nhưng đây là thành đạt của
ta."
Để
tôi giải thích điều đó cho bạn, bởi vì đây chính là điều trung tâm.
Theo
cách tiếp cận của Phật, trong bắt đầu vô thuỷ của sự tồn tại chỉ có giấc ngủ
tuyệt đối; sự tồn tại trong giấc ngủ say, ngáy, điều người Hindu gọi là
sushupti, trạng thái ngủ không mơ. Toàn thể sự tồn tại là giấc ngủ trong
sushupti. Không cái gì chuyển động, mọi thứ đều nghỉ ngơi - hoàn toàn nghỉ, tuyệt
đối nghỉ, bạn có thể nói nó không tồn tại chút nào.
Khi
bạn đi vào trong sushupti mọi đêm, khi giấc mơ dừng lại, bạn đi vào trong cái
không nguyên thuỷ đó. Và nếu trong đêm không có vài khoảnh khắc của cái không
nguyên thuỷ đó, bạn cảm thấy không được khoẻ lại, bạn cảm thấy không sảng
khoái. Nếu cả đêm bạn mơ, xoay người trở mình trên giường, đến sáng bạn còn mệt
hơn là lúc bạn lên giường. Bạn không thể tan biến, bạn không thể làm mất bản
thân mình.
Nếu
bạn đã trong sushupti, trong trạng thái ngủ không mơ, điều đó có nghĩa là bạn
đã đi vào trong cái bắt đầu vô thuỷ đó. Tại đó có năng nượng. Tại đó bạn được
nghỉ ngơi, phục hồi, tươi mới. Lần nữa lại tràn đầy nhựa sống, tràn đầy cuộc sống
và vui vẻ. Điều đó, Phật nói, là cái bắt đầu; nhưng ông ấy gọi nó là cái bắt đầu
vô thuỷ. Nó cũng giống như sushupti, nó là cực kì vô ý thức; không có ý thức
trong nó. Nó giống như samadhi, chỉ với một điểm khác biệt: trong samadhi người
ta hoàn toàn tỉnh thức. Trong sushupti đó, trong giấc ngủ sâu không mơ đó,
không có ý thức, thậm chí không có ngọn lửa ý thức nào - đêm tối đen. Nó cũng
là trạng thái sat-chit-anand, nhưng trạng thái này là vô ý thức.
Vào
buổi sáng khi bạn tỉnh dậy, bạn nói, "Đêm qua tốt thế, mình ngủ rất say.
Giấc ngủ tốt thế và đầy phúc lạc." Nhưng điều này bạn nói vào buổi sáng.
Khi bạn thực sự trong giấc ngủ đó, bạn không nhận biết; bạn hoàn toàn vô ý thức.
Khi bạn tỉnh vào buổi sáng, thế thì bạn nhìn ngược lại và rồi bạn nhận ra:
"Ừ đúng, nó tốt thật!"
Khi
một người thức tỉnh trong samadhi, người đó nhận ra rằng: "Tất cả mọi kiếp
sống của mình trong quá khứ, chúng tất cả đều phúc lạc. Mình đã sống trong một
thế giới cực kì vui thích, kì diệu. Mình chưa bao giờ khổ cả." Thế thì người
ta nhận ra, nhưng ngay bây giờ bạn không thể nhận ra được - bạn vô ý thức.
Trạng
thái nguyên thuỷ là tràn đầy phúc lạc, nhưng không có ai để nhận ra nó. Cây cối
vẫn tồn tại trong trạng thái nguyên thuỷ đó; núi non và đại dương và mây và sa
mạc, chúng vẫn tồn tại trong ý thức nguyên thuỷ đó. Đấy là trạng thái của vô ý
thức.
Điều
này Phật gọi là cái không, cái không thuần khiết, bởi vì không có phân biệt,
không phân ranh giới. Nó mờ đục: không hình dạng, không tên tuổi. Nó giống như
đêm tối.
Thế
rồi sự bùng nổ tới. Bây giờ, các nhà khoa học cũng nói về vụ nổ này; họ gọi nó
là 'big bang'. Thế thì mọi thứ đều nổ tung. Cái không biến mất và mọi thứ xuất
hiện. Điều đó vẫn còn là một giả thuyết, ngay cả với các nhà khoa học, bởi vì
không ai có thể quay ngược lại được. Với các nhà khoa học đấy là một giả thuyết,
nhiều nhất cũng chỉ là một giả thuyết có thể nhất.
Có
nhiều lí thuyết đã được đề đạt, đề xuất, nhưng 'thuyết big bang' là được chấp
nhận chung - rằng từ cái không đó mọi sự nổ ra, giống như hạt mầm nổ ra, trở
thành cây. Và trong cái cây lại có hàng triệu hạt mầm; và thế rồi chúng lại nổ.
Một hạt mầm có thể làm tràn đầy cả trái đất bằng mầu lục. Đây là điều sự bùng nổ
nghĩa là gì.
Bạn
đã quan sát sự kiện đó chưa? - một bí ẩn thế...một hạt mầm nhỏ, thấy được bằng
mắt trần, có thể nổ ra và làm đầy toàn thể trái đất bằng những khu rừng. Không
chỉ toàn thể trái đất: tất cả mọi trái đất có thể có trong sự tồn tại. Chỉ một
hạt mầm thôi! Và nếu bạn đập hạt mầm đó ra, bạn sẽ thấy gì trong nó? Chỉ cái
không, chỉ cái không thuần khiết. Từ cái không này, cái Toàn thể đã tiến hoá
ra.
Với
các nhà khoa học đấy chỉ là giả thuyết, suy diễn. Với vị phật nó không phải là
giả thuyết - nó là kinh nghiệm của ông ấy. Ông ấy đã biết điều này xảy ra bên
trong mình. Tôi sẽ cố gắng giải thích điều đó cho bạn, cách người ta đi tới biết
cái bắt đầu vô thuỷ này - bởi vì bạn không thể quay lại được, nhưng có cách để
đi lên trước. Và, như mọi thứ đi theo vòng tròn, thời gian cũng chuyển theo
vòng tròn.
Tại
phương Tây, khái niệm về thời gian là tuyến tính, thời gian đi theo đường thẳng,
chiều ngang; nó cứ đi mãi và đi mãi. Nhưng ở phương Đông, chúng ta tin vào thời
gian vòng tròn. Và khái niệm phương Đông về thời gian gần với thực tại hơn, bởi
vì mọi khoảnh khắc đều xoay vòng. Trái đất đi theo vòng tròn, mặt trăng đi theo
vòng tròn, các ngôi sao đi theo vòng tròn. Năm đi theo vòng tròn, cuộc sống đi
theo vòng tròn: sinh ra, thơ ấu, thanh niên, già lão - lại sinh ra! Điều bạn gọi
là cái chết thì lại là sinh ra. Lại thời thơ ấu, lại thời thanh niên... và bánh
xe cứ chuyển đi. Và năm cứ xoay vòng xoay vòng mãi: mùa hè tới, rồi mùa mưa, và
mùa đông và lại mùa hè.
Mọi
thứ đều di chuyển theo vòng tròn! Cho nên tại sao lại phải có ngoại lệ - thời
gian? Thời gian cũng đi theo vòng tròn. Người ta không thể đi ngược lại được,
nhưng nếu bạn cứ đi lên, tiến lên trước, một ngày nào đó thời gian sẽ bắt đầu
đi vào vòng tròn. Bạn đạt tới cái bắt đầu vô thuỷ, hay, bây giờ bạn có thể gọi
nó là cái kết thúc vô chung.
Phật
đã biết điều đó, đã kinh nghiệm điều đó.
Điều
các nhà khoa học gọi là 'big bang' thì tôi gọi là 'cực thích vũ trụ'. Và điều
đó với tôi dường như có nghĩa hơn. 'Big bang' có chút ít xấu xí, quá kĩ thuật,
không mang tính người. 'Cực thích vũ trụ' - vũ trụ bùng nổ trong cực thích.
Hàng triệu dạng được sinh ra từ nó. Và nó là một kinh nghiệm cực kì phúc lạc,
cho nên chúng ta gọi nó là 'cực thích vũ trụ'.
Trong
cực thích đó ba điều đã phát triển lên. Thứ nhất, vũ trụ; điều chúng ta ở
phương Đông gọi là sat. Từ vũ trụ này cuộc sống đã phát triển lên; điều chúng
ta gọi là ananda. Và từ cuộc sống đã phát triển tâm trí, điều chúng ta gọi là
chit. Sat nghĩa là hiện hữu; ananda nghĩa là mở hội cho sự hiện hữu - khi cái
cây tới độ nở hoa, nó mở hội cho sự hiện hữu của nó. Và chit nghĩa là tâm thức
- khi bạn đã trở nên ý thức về phúc lạc của mình, về việc mở hội của mình. Ba
trạng thái này: sat-chit-anand.
Con
người đã đi tới tâm trí. Tảng đá vẫn ở giai đoạn đầu tiên: vũ trụ - chúng tồn tại
nhưng chúng không nở hoa, chúng không mở hội; chúng đóng, cuộn vào trong chúng.
Một ngày nào đó chúng sẽ bắt đầu chuyển động, một ngày nào đó chúng sẽ mở cánh
hoa của mình ra, nhưng ngay bây giờ chúng tự giam hãm bên trong mình, hoàn toàn
đóng.
Cây
cối, con vật, chúng đã đi sang giai đoạn tiếp: cuộc sống - hạnh phúc thế, đẹp
thế, mầu sắc thế. Chim chóc cứ hót, và cây cối cứ nở hoa. Đây là trạng thái thứ
hai: cuộc sống. Trạng thái thứ ba, chỉ con người mới đạt tới nó: trạng thái của
tâm trí, trạng thái của chit - ý thức.
Phật
nói: Ba trạng thái này giống như mơ. Trạng thái thứ nhất, sự bắt đầu vô thuỷ,
trạng thái nguyên thuỷ, là giống như giấc ngủ - sushupti. Ba trạng thái này giống
như mơ; ba trạng thái này giống như vở kịch cứ mở ra mãi. Nếu bạn vượt ra ngoài
tâm trí, nếu bạn bắt đầu đi hướng tới thiền, đó là hướng tới vô trí, lần nữa sự
bùng nổ khác lại xảy ra, nhưng bây giờ nó không còn là việc nổ ra nữa - nó là
việc nổ vào. Cũng như một ngày nào đó việc nổ ra đã xảy ra và hàng triệu thứ được
sinh ra từ cái không, thì khi việc nổ vào xảy ra, các hình dạng, tên tuổi biến
mất - lại cái không được sinh ra từ nó. Vòng tròn được hoàn chỉnh.
Các
nhà khoa học chỉ nói về nổ ra, họ chưa nói về nổ vào - điều rất phi logic. Bởi
vì nếu nổ ra là có thể, thì nổ vào cũng là có thể.
Một
hạt mầm được ném vào đất. Nó nổ ra. Cây được sinh ra, thế rồi trên cây đó hạt mầm
lại được sinh ra. Hạt mầm bây giờ là cái gì? Khi hạt mầm nổ ra, nó là cây. Khi
cây nổ vào, nó lại là hạt mầm. Hạt mầm đã mang cái cây; nó tự mở mình ra và trở
thành cây. Bây giờ cây đóng nó lại, lui vào hang, trở thành hạt mầm nhỏ.
Nếu
việc nổ ra đã xảy ra trong thế giới này, như các nhà khoa học bây giờ tin, thế
thì ý tưởng của Phật về nổ vào cũng là một thực tại. Nổ ra không thể tồn nếu
không có nổ vào. Chúng cả hai đều đi cùng nhau. Nổ vào nghĩa là lần nữa tâm trí
đi vào trong cuộc sống, cuộc sống đi vào trong vũ trụ, vũ trụ đi vào trong cái
không - thế thì vòng tròn đầy đủ. Cái không đi vào trong vũ trụ, vũ trụ đi vào
trong cuộc sống, cuộc sống đi vào trong tâm trí, tâm trí lại đi vào trong cuộc
sống, cuộc sống lại đi vào trong vũ trụ, vũ trụ lại đi vào trong cái không...vòng
tròn là đầy đủ.
Sau
nổ vào, khi điều đó đã xảy ra, khi mọi thứ lại đi tới cái không, bây giờ có
khác biệt. Cái không thứ nhất là vô ý thức; cái không thứ hai này là có ý thức.
Cái không thứ nhất giống như bóng tối; cái không thứ hai giống như ánh sáng.
Cái không thứ nhất giống như đêm; cái không thứ hai giống như ngày. Cái không
thứ nhất chúng ta gọi là sushupti; cái không thứ hai chúng ta sẽ gọi là jagriti
- nhận biết, thức tỉnh đầy đủ.
Đây
là toàn thể vòng tròn. Cái không thứ nhất các nhà khoa học gọi là 'thuyết big
bang' bởi vì có nhiều bùng nổ thế và nhiều tiếng động thế. Nó là vụ nổ lớn. Chỉ
một khoảnh khắc trước mọi sự còn im lặng, không có tiếng động, không âm thanh,
và sau một khoảnh khắc, khi sự tồn tại nổ ra, có nhiều âm thanh thế và nhiều tiếng
động thế. Tất cả mọi loại tiếng động đều bắt đầu.
Điều
gì xảy ra khi nổ ra biến mất vào trong nổ vào? Âm thanh vô âm. Bây giờ không
còn tiếng động nào nữa. Mọi thứ lại im lặng. Đây là điều thiền gọi là tiếng vỗ
tay của một bàn tay. Đây là điều người Hindu đã gọi là anahatnad, omkar - âm
thanh vô âm.
Cái
không đầu tiên người Hindu đã gọi là nadavisphot - big bang, âm thanh bùng nổ
ra. Và cái không thứ hai lại có khi âm thanh đi vào trong im lặng; câu chuyện
hoàn tất. Khoa học vẫn còn níu bám vào một nửa câu chuyện; nửa kia bị thiếu. Và
cái một, cái quan sát toàn bộ vở kịch này - từ sushupti, đêm tối của linh hồn,
tới giấc mơ, và từ giấc mơ tới nhận biết - cái một đang quan sát tất cả điều đó
là nhân chứng: trạng thái thứ tư chúng ta gọi là turiya - cái một đó mà được bạn
biết tới, bạn trở thành vị phật; cái một đó mà được bạn biết tới, được bạn kinh
nghiệm, bạn trở thành A la hán - bạn đã đạt tới.
Nhưng
toàn bộ vấn đề cần được hiểu là thế này: rằng tất cả mọi lúc, khi bạn ngủ hay
mơ hay tỉnh, bạn đều là Cái đó. Đôi khi không nhận biết, đôi khi nhận biết - đó
là khác biệt duy nhất - nhưng bản tính của bạn vẫn là một.
T.S.
Eliot đã viết vài dòng hay:
Chúng
ta sẽ không dừng việc thám hiểm
Và
cái kết thúc của mọi thám hiểm của chúng ta
sẽ
là đi tới nơi chúng ta đã bắt đầu
và
biết tới chỗ đó lần đầu tiên.
Qua
cái không biết, cánh cửa được ghi nhớ
Khi
điều cuối cùng của trái đất bị bỏ lại để khám phá
Lại
chính là cái bắt đầu;
Tại
cội nguồn của con sông dài nhất có
tiếng
nói của thác đổ ẩn kín
và
trẻ con trên cây táo
chẳng
được biết tới, bởi vì không được tìm kiếm
nhưng
vẫn nghe thấy được, nghe nửa chừng, trong tĩnh lặng
giữa
hai con sóng của biển cả.
nhanh
chóng bây giờ, ở đây, bây giờ, bao giờ cũng thế-
điều
kiện đơn giản đầy đủ
có
giá không kém hơn mọi thứ...
Điều
kiện về tính đơn giản đầy đủ - đơn giản cực kì - có giá không kém hơn mọi thứ....
Đây là ý nghĩa của việc từ bỏ của Phật, con đường của ông ấy qua phủ định. Bạn
phải đi tới điểm mà từ đó bạn đã bắt đầu. Bạn phải biết cái bạn đã là. Bạn phải
đạt tới cái đã đạt tới rồi. Bạn phải đạt tới cái mà, trong bản chất của mọi vật,
không thể nào bị mất; không có cách nào đánh mất sự tiếp xúc với nó. Nhiều nhất
chúng ta có thể trở nên vô ý thức về nó.
Tôn
giáo có nghĩa là trở nên có ý thức về cái chúng ta đang là. Đấy không phải là
việc tìm kiếm cái gì đó mới; đấy chỉ là nỗ lực để biết cái bao giờ cũng có đấy,
cái vĩnh hằng. Từ cái bắt đầu vô thuỷ tới cái kết thúc vô chung nó bao giờ cũng
có đó.
Bởi
vì con đường này là phủ định, nên có vài khó khăn về nó. Rất khó bị hấp dẫn về
Phật giáo, bởi vì thông thường tâm trí muốn cái gì đó có thực để níu bám lấy,
tâm trí muốn cái gì đó để đạt tới - còn Phật lại nói chẳng có gì để đạt tới cả,
thay vì thế, ngược lại, bạn phải mất đi cái gì đó. Riêng ý tưởng về việc mất đi
cái gì đó đã là rất không hấp dẫn rồi, bởi vì toàn bộ khái niệm của chúng ta là
về việc có nhiều hơn nhiều hơn nữa. Còn Phật nói việc có là vấn đề. Bạn càng có
nhiều, bạn càng ít hiện hữu; bởi vì bạn càng có nhiều bạn càng ít khả năng nhận
ra mình - bạn bị lạc.
Cái
trống rỗng của bạn, không gian của bạn bị bao phủ bởi quá nhiều thứ. Người giầu
là rất nghèo - nghèo bởi vì người đó không có không gian nào còn lại, nghèo bởi
vì mọi thứ đều bị xâm chiếm, nghèo bởi vì người đó không biết cái trống rỗng
nào trong bản thể mình. Và qua cái trống rỗng bạn có thoáng nhìn về cái nguyên
thuỷ và cái tối thượng - và chúng cả hai là một.
Rất
khó bị hấp dẫn về Phật giáo. Chỉ rất, rất hiếm người với phẩm chất thông minh
vô cùng mới có thể bị hấp dẫn về nó. Nó không thể trở thành tôn giáo của quần
chúng được. Và khi nó trở thành tôn giáo của quần chúng, nó chỉ trở thành thế
khi nó mất đi tất cả mọi cái nguyên bản của nó, khi nó thoả hiệp với quần
chúng.
Tại
Ấn Độ Phật giáo đã biến mất, bởi vì những tín đồ của Phật cứ khăng khăng vào sự
thuần khiết của nó. Có những người nghĩ rằng chính bởi vì các triết gia Hindu
và các nhà huyền môn Hindu đã bác bẻ Phật, đó là lí do tại sao Phật giáo lại biến
mất khỏi Ấn Độ - điều đó là sai. Nó không thể nào bị bác bẻ. Không ai đã bao giờ
bác bẻ được nó. Không có khả năng nào bác bẻ nó, bởi vì ngay chỗ đầu tiên nó
không dựa trên logic.
Nếu
cái gì đó dựa trên logic, bạn có thể phá huỷ nó bằng logic. Nếu cái gì đó dựa
trên bằng chứng logic, bạn có thể bác bẻ nó. Phật giáo không dựa trên logic
chút nào. Nó dựa trên kinh nghiệm - bạn không thể nào bác bẻ được nó. Nó mang
tính rất tồn tại. Nó không tin vào bất kì cái gì siêu hình - làm sao bạn có thể
bác bẻ được nó? Và nó chẳng bao giờ khẳng định cái gì về bất kì khái niệm nào.
Nó chỉ mô tả kinh nghiệm bên trong nhất. Nó không có triết lí cho nên các triết
gia không thể nào bác bẻ nó được.
Nhưng
điều này là đúng, rằng Phật giáo đã biến mất khỏi Ấn Độ. Nguyên nhân của biến mất
này, nguyên nhân cơ bản là: Phật và các tín đồ của ông ấy cứ nhất định đòi giữ
tính thuần khiết của nó. Chính sự khăng khăng này về tính thuần khiết của nó đã
trở thành lỗ hổng không thể vượt qua nổi. Quần chúng không thể nào hiểu nổi nó
- chỉ rất hiếm người, những người rất, rất có văn hoá, thông minh, mang dòng
dõi quí tộc, vài người, vài người được chọn mới có khả năng hiểu nó, điều Phật
ngụ ý. Và những người hiểu nó, trong chính việc hiểu của mình, họ được biến đổi.
Nhưng với quần chúng điều đó là vô nghĩa. Nó mất sức bám vào quần chúng.
Tại
Trung Quốc nó đã thành công. Tại Tây Tạng, tại Ceylon, tại Miama, tại Thái Lan,
tại Nhật Bản, nó đã thành công - bởi vì các nhà truyền Phật giáo, những người
đi khỏi Ấn Độ, khi thấy điều đã xảy ra ở Ấn Độ, đã trở nên rất thoả hiệp, họ đã
thoả hiệp. Họ bắt đầu nói theo ngôn ngữ khẳng định. Họ bắt đầu nói về thành đạt,
phúc lạc, cõi trời - từ cửa sau họ đã đem lại mọi thứ mà Phật đã phủ định.
Lần
nữa quần chúng lại sung sướng. Toàn thể Trung Quốc, toàn thể châu Á đều được
chuyển sang Phật giáo - trừ Ấn Độ. Tại Ấn Độ họ đã cố gắng chỉ giữ thuần khiết,
không có bất kì thoả hiệp nào; điều đó là không thể được. Tại Trung Quốc, Phật
giáo đã trở thành tôn giáo của quần chúng, nhưng thế thì nó làm mất đi chân lí
của nó.
Để
tôi kể cho các bạn một giai thoại:
Một
con quỉ non đã được phái lên trái đất để xem xét xung quanh và xem mọi sự diễn
tiến ra sao. Nó nhanh chóng trở về địa ngục, khiếp hãi, và xin tiếp kiến với
Beelzebub, đích thân chúa quỉ.
"Thưa
ngài," nó lắp bắp, "điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra! Có một người có
râu đang đi khắp trái đất, nói về Chân lí, và mọi người bắt đầu nghe ông ta. Phải
làm ngay điều gì đó đi."
Beelzebub
mỉm cười hài lòng, hút cái tẩu của mình mà chẳng bình luận gì.
"Thưa
ngài! Ngài không nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống này sao" con quỉ
non mất trí tiếp tục nói. "Ngay đây thôi mọi sự sẽ mất hết!"
Beelzebub
từ từ bỏ tẩu ra, gõ tẩu vào cái gạt tàn, và ngồi lại vào trong ghế quay, tay bó
sau đầu.
"Đừng
lo, con," nó chỉ bảo. "Chúng ta sẽ để cho điều đó diễn ra lâu thêm
chút nữa rồi, khi điều đó tiến đủ xa thì chúng ta sẽ bước vào và giúp họ tổ chức
lại!"
Và
một khi tôn giáo được tổ chức lại, nó chết - bởi vì bạn có thể tổ chức một tôn
giáo chỉ khi bạn thoả hiệp với quần chúng. Bạn có thể tổ chức ra tôn giáo chỉ
khi bạn tuân theo ham muốn của quần chúng thông thường. Bạn có thể tổ chức ra
tôn giáo chỉ khi bạn sẵn sàng làm nó thành chính trị và bạn sẵn sàng đánh mất
tính tôn giáo của nó.
Tôn
giáo có thể được tổ chức chỉ khi nó không còn là tôn giáo nữa. Điều đó nói lên
rằng: tôn giáo không thể được tổ chức như tôn giáo. Được tổ chức lại nó không
còn là tôn giáo nữa. Tôn giáo về cơ bản vẫn còn không được tổ chức, vẫn còn
chút ít hỗn loạn, vẫn còn chút ít mất trật tự - bởi vì tôn giáo là tự do.
Bây
giờ đến lời kinh:
Phật
nói:
Những
người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ trôi giạt theo dòng chảy. Nếu mẩu gỗ không
bị bờ sông giữ lại, không bị người vớt lấy, không bị ngáng trở bởi các thần,
không bị cuốn vào xoáy nước, bản thân nó không mục ra, ta đảm bảo với các ông
là mẩu gỗ này cuối cùng sẽ ra tới đại dương.
Một
lời kinh rất có ý nghĩa. Điều thứ nhất Phật nói: Buông xuôi! Điều cơ sở nhất
là: buông xuôi theo thực tại. Bạn càng tranh đấu, bạn càng xung đột với nó, bạn
sẽ càng tạo ra chướng ngại. Bạn càng tranh đấu với thực tại, bạn sẽ càng là người
thua. Tất nhiên, qua tranh đấu bạn có thể đạt tới bản ngã, bạn có thể trở thành
một bản ngã rất mạnh, nhưng bản ngã của bạn sẽ là cản trở.
Phật
nói:
Những
người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ trôi giạt theo dòng chảy.
Họ
phải hoàn toàn buông xuôi theo dòng sông cuộc sống, hoàn toàn buông xuôi theo
dòng sông của sự tồn tại. Trong buông xuôi sâu sắc, bản ngã biến mất. Và khi bản
ngã không có đó, lần đầu tiên bạn trở nên nhận biết về cái bao giờ cũng có đó.
Bản
ngã vận hành như tấm khăn bịt mắt bạn. Bản ngã giữ bạn mù quáng; nó không cho
phép bạn thấy chân lí. Nó tạo ra quá nhiều khói và lửa có khuynh hướng bị mất
đi trong khói. Bản ngã giống như quá nhiều mây đen quanh mặt trời - mặt trời mất
tăm. Không phải là mây có thể phá huỷ được mặt trời, nhưng chúng có thể che khuất
mặt trời.
Những
người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ...
...
họ nên trở thành mẩu gỗ trôi giạt. Bạn có quan sát mẩu gỗ trôi theo dòng sông
không? - không ý tưởng gì của riêng mình, thậm chí không cố gắng đạt tới đâu cả,
thậm chí không biết dòng sông này đi đâu. Nếu sông đi về phương bắc, mẩu gỗ đi
về phương bắc. Nếu sông đi về phương nam, mẩu gỗ đi về phương nam. Mẩu gỗ hoàn
toàn hài hoà với dòng sông. Việc hài hoà với dòng sông này là điều buông xuôi tất
cả là gì.
Nhưng
ý tưởng về việc trở thành mẩu gỗ trôi giạt lại không hấp dẫn. Mọi người tới tôi
và họ nói: "Xin giúp chúng tôi, Osho, để có sức mạnh ý chí hơn nữa. Xin
giúp chúng tôi để trở nên tự tin hơn. Sao chúng tôi bỏ lỡ sức mạnh ý chí? Làm
sao chúng tôi có ý chí mạnh hơn?"
Mọi
người - nếu bạn quan sát bên trong mình, bạn sẽ thấy cùng ham muốn đó ẩn kín ở
kia: làm sao có sức mạnh ý chí hơn. Mọi người đều muốn trở thành toàn năng,
toàn trí, toàn diện; mọi người đều muốn trở thành quyền lực. Ai đó muốn trở
thành có quyền lực qua việc có nhiều tiền hơn; tất nhiên, tiền đem tới quyền lực.
Ai đó muốn có quyền lực qua việc trở thành thủ tướng hay tổng thống một nước; tất
nhiên, chính trị đem tới quyền lực. Ai đó muốn trở thành có quyền lực bằng việc
trở nên mang đức hạnh, bởi vì đức hạnh đem lại sự kính trọng. Ai đó muốn trở
thành có quyền lực bằng việc trở nên mang tính tôn giáo, bởi vì tôn giáo cho bạn
hào quang của quyền lực, của quyền lực thiêng liêng. Ai đó muốn có được quyền lực
bằng việc trở nên hiểu biết nhiều hơn; tri thức là quyền lực. Nhưng dường như
là mọi người đều muốn quyền lực; điều này dường như là ham muốn thông thường của
tâm trí con người.
Còn
Phật nói: Trở thành mẩu gỗ trôi giạt. Ông ấy ngụ ý gì? Ông ấy muốn truyền đạt
điều gì? Ông ấy đang nói: Vứt bỏ cái ý tưởng trở nên có quyền lực này đi. Đó là
cản trở của bạn. Đó là lí do tại sao bạn đã trở thành không có quyền lực -
chính ý tưởng rằng "Mình phải trở nên có quyền lực" chẳng chứng tỏ
cái gì ngoài việc không có quyền lực của bạn. Mọi người không có quyền lực đều
muốn trở thành toàn năng; họ muốn có mọi quyền năng trong tay mình - nhưng tại
sao? Bản ngã là ốm yếu, hoang tưởng tự đại.
Phật
nói: Trở thành mẩu gỗ trôi giạt - không quyền lực, không tự lo liệu. Quan sát mẩu
gỗ trôi theo dòng nước: không tự lo liệu thế, không vật lộn, không xung đột, chỉ
hợp tác. Trong thực tế, nói 'hợp tác' cũng không phải. Mẩu gỗ trôi giạt không
có đó theo bất kì nghĩa bản ngã nào, cho nên chẳng có ích gì mà nói nó hợp tác.
Nó không xung đột, nó không có việc hợp tác. Nó đơn giản không có đó. Chỉ dòng
sông là có đó. Mẩu gỗ hoàn toàn buông xuôi.
Đây
là cách đệ tử phải hiện hữu. Và khi ai đó trở nên buông xuôi nhiều như thế, Phật
nói người đó đã trở thành một srotapanna - dự lưu. 'Srotapanna' nghĩa là người
đã đi vào dòng, nhập lưu.
Tại
phương Đông, khái niệm về buông xuôi đã được phát triển rất kĩ lưỡng, rất chi
tiết. Nhưng ví dụ này về mẩu gỗ trôi giạt thì gần hoàn hảo; bạn không thể cải
tiến thêm được nữa. Đôi khi, ngồi cạnh dòng sông, quan sát mẩu gỗ trôi xuôi. Thấy
mẩu gỗ trôi giạt an bình làm sao, thảnh thơi làm sao, tin cậy làm sao. Không
hoài nghi. Nếu dòng sông đi về phương Nam, thì việc đi về phương Nam phải là tốt.
Không ham muốn riêng của nó, không mục tiêu riêng tư - "mục tiêu của dòng
sông là mục tiêu của tôi." Dòng sông đã sắp đi ra đại dương. Dòng sông
đang sắp tan biến vào cái vô hạn bao la của đại dương. Nếu bạn có thể buông
xuôi theo nó, điều đó sẽ là đủ.
Tới
thầy và buông xuôi theo thầy không là gì ngoài đi vào dòng, nhập lưu. Thầy là
người đã buông xuôi theo dòng sông của sự tồn tại. Với bạn thì khó thấy được
dòng sông của sự tồn tại, nó là rất vô hình. Nó không mang tính vật chất, nó là
rất không vật chất. Khó mà giữ nó trong tay bạn, nhưng khi bạn đứng bên cạnh vị
phật, ít nhất bạn cũng có thể nắm lấy bàn tay phật.
Và
ông ấy đã trở thành mẩu gỗ trôi giạt. Ông ấy đang nổi trên dòng sông. Bạn không
thể thấy được dòng sông ngay bây giờ; bạn chưa có tâm thức tinh luyện nhiều thế.
Mắt bạn còn chưa sẵn sàng để thấy dòng sông đó. Nhưng bạn có thể thấy Phật, bạn
có thể cầm tay ông ấy. Bạn có thể thấy Christ, bạn có thể cầm tay ông ấy.
Phật
đã buông xuôi theo dòng sông vô hạn của cuộc sống - ít nhất bạn cũng có thể
dũng cảm và buông xuôi theo Phật. Bởi buông xuôi theo Phật bạn sẽ buông xuôi
theo dòng sông mà Phật đã buông xuôi theo. Thầy chỉ là lối đi giữa đường, là lối
cổng.
Đó
là lí do tại sao Jesus cứ nói đi nói lại mãi "Ta là lối cổng." Tương
truyền Jesus đã nói: "Không ai đạt tới chừng nào người đó chưa đi qua
ta." Người Ki tô giáo đã diễn giải sai điều đó. Họ nghĩ không ai đạt tới
được Thượng đế chừng nào người ta không theo Christ. Đấy không phải là ý nghĩa.
Khi Jesus nói: "Không ai đạt tới chừng nào người đó chưa đi qua ta,"
ông ấy đang nói, "Chừng nào người đó chưa đi qua một người đã đạt tới."
Ông ấy không nói về Jesus con của Mary và Joseph; ông ấy đang nói về Christ -
không về Jesus. Ông ấy đang nói về trạng thái của tâm thức.
'Christ'
là tên của trạng thái tâm thức. 'Phật' cũng là cái tên cho trạng thái tâm thức.
Khi ai đó chứng ngộ, người đó không còn nữa - người đó chỉ là lối cổng. Nếu bạn
buông xuôi theo người đó, bạn sẽ có khả năng buông xuôi theo cách vòng tròn,
theo cách gián tiếp, vào dòng chảy của bản thân cuộc sống.
Trở
thành đệ tử nghĩa là sẵn sàng nổi với thầy. Và nếu bạn có thể nổi với một người,
với thầy, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng, bạn sẽ bắt đầu mở hội - bởi vì mọi lo âu sẽ
tan biến, mọi phiền não sẽ tan biến. Và thế thì bạn sẽ sẵn sàng buông xuôi toàn
bộ.
Trước
hết cần chút ít nếm trải. Nếm trải đó tới thông qua thầy - nếm trải đạo, nếm trải
pháp, nếm trải con đường.
Những
người theo Đạo nên cư xử như mẩu gỗ trôi giạt theo dòng chảy. Nếu mẩu gỗ không
bị bờ sông giữ lại...
Bây
giờ, Phật nói, đôi điều cần phải ghi nhớ lấy. Bạn nên buông xuôi, buông xuôi
nên toàn bộ, nhưng có vài chướng ngại phải liên tục được quan sát.
Nếu
mẩu gỗ không bị bờ sông giữ lại, không bị người vớt lấy, không bị ngáng trở bởi
các thần, không bị cuốn vào xoáy nước, bản thân nó không mục ra, ta đảm bảo với
các ông là mẩu gỗ này cuối cùng sẽ ra tới đại dương.
Bây
giờ, bạn có thể bắt đầu níu bám thầy. Thay vì buông xuôi bạn có thể bắt đầu níu
bám - và cả hai điều này có vẻ giống nhau, nhưng khác biệt lại bao la. Níu bám
thầy không phải là buông xuôi theo thầy. Níu bám thầy nghĩa là bạn vẫn níu bám
bản ngã của mình, bởi vì tất cả mọi việc níu bám đều là của bản ngã.
Níu
bám là của bản ngã. Cái bạn níu bám là phi vật chất. Nếu bạn níu bám thế thì bạn
đang cố gắng cứu lấy mình. Tôi quan sát điều đó. Nếu tôi nói với ai đó 'làm điều
này', nếu điều đó hợp với ham muốn của người đó thì người đó nói, "Osho
ơi, tôi buông xuôi theo thầy. Bất kì điều gì thầy nói tôi đều sẽ làm." Còn
nếu điều đó không hợp theo ham muốn của người đó, thì người đó chẳng hề nói,
"Tôi buông xuôi theo thầy." Thế thì người đó nói, "Điều đó khó lắm."
Và thế rồi người đó đưa ra cả nghìn lẻ một lí do tại sao người đó không thể làm
được điều đó. Bây giờ người đó đang chơi trò chơi với chính mình.
Bạn
không thể lừa tôi được; bạn chỉ cứ tự lừa mình thôi. Khi điều đó khớp với ham
muốn của bạn, bạn nói, "Tôi buông xuôi theo thầy - bất kì điều gì thầy
nói." Khi điều đó không khớp với ham muốn của bạn, bạn quên hoàn toàn việc
buông xuôi. Nhưng câu hỏi thực chỉ nảy sinh khi điều đó không khớp với ham muốn
của bạn. Nếu bạn có thể nói có thì thế nữa khi tâm trí thông thường của bạn cứ
nói không, thế thì không có níu bám, thế thì đấy là buông xuôi thật. Bằng không,
bạn có thể trốn đằng sau thầy - và bản thân việc trốn đó có thể trở thành bảo vệ,
an toàn.
Thầy
là nguy hiểm. Thầy được nhân cách hoá theo kiểu bất an. Thầy là cuộc phiêu lưu.
Ta
có thể đảm bảo với các ông là mẩu gỗ này cuối cùng sẽ ra tới đại dương - chỉ nếu
nó không bị bờ sông giữ lại, không bị người vớt lấy, không bị ngáng trở bởi các
thần.
Phật
không tin vào bất kì thần nào. Ông ấy nói những người tin vào thần chỉ bị ngăn
cản bởi ý tưởng của họ; chính ý tưởng của họ về Thượng đế trở thành chướng ngại
cho họ. Như ai đó bị ngáng trở bởi giáo điều triết lí, bởi lời, bởi lí thuyết....
Chẳng
hạn một phụ nữ trẻ mới hai ba ngày trước đây tới và cô ấy nói với tôi,
"Tôi yêu thầy, Osho, nhưng tôi là đệ tử của Christ. Thầy đã giúp đỡ tôi vô
cùng. Thầy đã làm mạnh cho tôn giáo của tôi: bất kì điều gì tôi vẫn hằng tin,
bây giờ tôi còn tin sâu sắc hơn. Thầy đã giúp tôi vô cùng. Tôi phải tới để nói
với thầy lời cám ơn."
Bây
giờ, tôi không ở đây để làm mạnh cho tôn giáo của bạn. Tôi không ở đây để hoàn
thành triết lí của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đang làm mạnh cho tôn giáo của bạn,
thế thì bạn phải nghe cái gì đó khác với điều tôi nói rồi.
Vâng,
tôi có thể đem bạn lại gần với Christ, nhưng cách duy nhất là nếu bạn đi qua
tôi - không có cách khác. Nếu bạn nghĩ bạn đã biết Christ, nếu bạn nghĩ rằng
Christ của bạn là Christ đúng, thì Christ sẽ trở thành rào chắn. Làm sao bạn có
thể diễn giải được Christ? Hai nghìn năm đã qua, hai nghìn năm diễn giải sai
đang có đấy; hàng nghìn chuyên luận, hàng nghìn diễn giải - làm sao bạn có thể
diễn giải được Christ bây giờ? Những diễn giải đó sẽ chẳng bao giờ cho phép bạn.
Người
Tin lành có ý tưởng khác về Christ; người Cơ đốc giáo lại có ý tưởng khác về
Christ; người Mô ha mét giáo có ý tưởng hoàn toàn khác về Christ. Từ đâu bạn sẽ
có ý tưởng của mình? Những ý tưởng đó sẽ là từ quá khứ. Bạn sẽ không đạt tới
Christ - bởi vì Christ không phải là người đã xảy ra hai nghìn năm trước.
Christ là trạng thái của tâm thức bao giờ cũng có sẵn cho những người thực sự
muốn tìm kiếm.
Tôi
nói với bạn: Tâm thức của tôi là trạng thái của Christ. Nếu bạn nghe tôi và bạn
vẫn nghĩ rằng tôi hoàn thành cho ý tưởng của bạn về Christ, bạn bỏ lỡ tôi rồi.
Nếu bạn đã hiểu điều tôi nói, bạn sẽ có khả năng thấy Christ trong tôi - ngay lập
tức. Christ sẽ trở thành sự hiện diện - ở đây bây giờ. Điều đó chẳng liên quan
gì tới Christ người đã xảy ra hai nghìn năm trước đây. Đó đã là một con người,
Jesus, đi tới trạng thái của tính Christ. Tại đây lại là một con người khác đã
đi tới cùng trạng thái đó.
Bây
giờ, bạn tới và nghe tôi và bạn nghĩ tôi ở đây để hoàn thành ý tưởng của bạn về
Christ sao? Ý tưởng của bạn nhất định là ý tưởng của bạn. Nó không thể lớn hơn
bạn, nó không thể cao hơn bạn. Nó sẽ ngu xuẩn như bạn vậy. Nó sẽ xuẩn ngốc như
bạn vậy. Nó sẽ đờ đẫn và ngu si như bạn vậy. Nó sẽ dốt nát như bạn vậy. Tất
nhiên ý tưởng của bạn nhất định là ý tưởng của bạn.
Tôi
không ở đây để hoàn thành các ý tưởng của bạn. Tôi không giúp bạn trở thành người
Ki tô giáo tốt hơn, người Hindu tốt hơn và người Mô ha mét giáo tốt hơn. Tôi
đang cố gắng vứt bỏ đi mọi chướng ngại trên con đường của bạn để cho bạn có thể
trở thành cái bạn đang là. Nếu bạn có thể nở hoa thành tính toàn bộ của bạn,
thì bạn sẽ là một Christ, bạn sẽ là một Phật.
Nhưng
chướng ngại có đó, Phật nói. Đôi khi là đôi bờ. Đôi khi là người xung quanh bạn.
Đôi khi là thần, triết lí, thượng đế học. Đôi khi là cái xoáy riêng của tâm trí
bạn. Và đôi khi bản thân bạn có thể suy đồi.
Nếu
bạn không tỉnh táo và thông minh, thì bạn đang suy đồi rồi, bạn đã chết rồi. Mọi
ngày trí thông minh của chúng ta đều trở nên ngày một đờ đẫn hơn. Quan sát đứa
trẻ: thông minh làm sao! tươi tắn làm sao! Và quan sát ông già: đờ đẫn làm sao,
cứng nhắc, chết! Mọi khoảnh khắc thông minh đều đang tụt dần đi, cuộc sống tuột
ra khỏi tay bạn.
Cho
nên Phật nói những điều này phải được ghi nhớ lấy. Nếu những điều này được ghi
nhớ lấy, và bạn không bị cái gì bắt giữ, chỉ buông xuôi theo dòng nước và dòng
nước sẽ đưa bạn ra đại dương.
Nếu
các sư bước đi trên đường mà không bị cám dỗ bởi bất kì đam mê nào, không bị dẫn
đi lạc lối bởi bất kì ảnh hưởng ác nào, mà kiên trì theo đuổi quá trình của
mình tới niết bàn, ta đảm bảo với các ông rằng những sư đó cuối cùng sẽ đạt tới
chứng ngộ.
Nếu
các sư bước đi trên đường mà không bị cám dỗ bởi bất kì đam mê nào... bởi vì
đam mê là của thân thể, đam mê là của giác quan. Chúng rất ngu xuẩn!
Mọi
người tới tôi và họ nói, "Phải làm gì đây, Osho? Tôi ăn quá nhiều, tôi cứ
tọng mọi thứ vào mình - tôi không thể dừng lại được! Cả ngày tôi chỉ nghĩ tới
thức ăn." Bây giờ người nói điều này đơn giản nói rằng người đó đã đánh mất
mọi thông minh. Thức ăn là cần thiết, nhưng thức ăn không phải là mục tiêu. Bạn
cần thức ăn để tồn tại, nhưng có nhiều người tồn tại chỉ để ăn nhiều hơn nhiều
hơn và nhiều hơn nữa.
Ai
đó liên tục bị ám ảnh bởi dục. Chẳng có gì sai với dục, nhưng ám ảnh thì bao giờ
cũng sai. Bạn bị ám ảnh với cái gì không thành vấn đề - cứ ám ảnh là sai, bởi
vì thế thì nó bắt đầu làm khô kiệt năng lượng của bạn. Thế thì bạn liên tục đi
vào cơn xoáy lốc của việc làm riêng của mình, và bạn cứ xoay lòng vòng lòng
vòng, và bạn làm phí hoài năng lượng của mình.
Rồi
một ngày bỗng nhiên bạn thấy cái chết đã tới và bạn vẫn chưa sống được chút nào
cả, bạn thậm chí còn chưa biết cuộc sống là gì. Bạn đã sống ấy vậy mà bạn lại
không biết cuộc sống là gì. Bạn đã ở đây ấy vậy mà bạn lại không biết mình là
ai. Lãng phí làm sao! Và một cách sống bất kính làm sao! Tôi gọi điều đó là
báng bổ Thượng đế.
Ăn
là tốt, yêu là tốt, nhưng nếu bạn ăn hai mươi tư tiếng một ngày thì bạn điên.
Có cân bằng. Khi cân bằng bị mất, bạn rơi xuống dưới chuẩn con người.
Nếu
các sư bước đi trên đường mà không bị cám dỗ bởi bất kì đam mê nào...
Cám
dỗ có đó - và điều đó sẽ là lớn hơn khi bạn bắt đầu bước đi trên đường. Thông
thường thì điều đó có thể không như vậy, nhưng khi bạn bắt đầu bước đi trên đường,
thân thể sẽ tranh đấu. Đấy là cách sự việc xảy ra.
Những
người đã tới thiền ở đây, họ chưa hề nhận biết rằng họ đã bị ám ảnh với thức
ăn. Đang thiền, bỗng nhiên một hôm một ám ảnh lớn nảy sinh về thức ăn. Họ liên
tục cảm thấy đói; họ ngạc nhiên bởi vì chưa bao giờ như thế cả. Điều gì đã xảy
ra? Vì thiền sao? Vâng, điều đó xảy ra vì thiền, bởi vì khi bạn đi vào thiền
thì thân thể bắt đầu cảm thấy bạn đang đi xa, bạn đang xa rời. Thân thể bắt đầu
cám dỗ bạn. Thân thể sẽ không cho phép bạn trở thành người chủ.
Thân
thể vẫn là người chủ trong nhiều, nhiều kiếp sống; bạn đã là nô lệ. Bây giờ, bỗng
nhiên bạn lại cố gắng thay đổi toàn bộ trạng thái: bạn đang cố gắng làm nô lệ
thành chủ, và chủ thành nô lệ. Bạn đang cố gắng đứng lên trên đầu - với thân thể
điều đó có vẻ đích xác giống thế, rằng bạn đang lộn ngược mọi thứ. Thân thể nổi
dậy, thân thể tranh đấu, thân thể kháng cự. Thân thể nói, "Ta sẽ không cho
phép mi dễ dàng thế đâu."
Tâm
trí bắt đầu tranh đấu! Khi thân thể bắt đầu tranh đấu bạn sẽ cảm thấy ám ảnh lớn
về thức ăn nảy sinh trong bạn. Và khi tâm trí bắt đầu tranh đấu, bạn sẽ cảm thấy
ám ảnh lớn về dục nảy sinh trong bạn. Dục và thức ăn, hai thứ này đang thành vấn
đề. Đây là hai đam mê cơ sở.
Thân
thể sống bằng thức ăn. Khi bạn bắt đầu đi vào trong thiền, thân thể muốn nhiều
thức ăn hơn để trở nên mạnh hơn để cho nó có thể tranh đấu với bạn nhiều hơn.
Thân thể muốn tất cả sức mạnh bây giờ, để cho nó có thể kháng cự lại sự xâm lấn
đã tới với nó. Nỗ lực mà bạn đang tiến hành để chinh phục nó, để trở thành người
chủ của nó, phải bị phá huỷ. Thân thể cần mọi năng lượng có thể có. Thân thể trở
nên điên trong ăn.
Thân
thể tồn tại bởi vì thức ăn, và khi sự tồn tại lâm nguy, thân thể bắt đầu ăn một
cách điên khùng. Tâm trí tồn tại qua dục. Tại sao tâm trí lại tồn tại qua dục?
Bởi vì tâm trí tồn tại bằng cách phóng chiếu vào tương lai; tâm trí là sự phóng
chiếu vào tương lai. Để tôi giải thích điều đó cho bạn.
Bạn
là sự phóng chiếu của bản năng dục của bố mẹ bạn. Con bạn sẽ là sự phóng chiếu
của bạn vào tương lai. Nếu bạn không ăn thì bạn sẽ chết. Nếu bạn bỏ bản năng dục
thì con bạn sẽ chẳng bao giờ được sinh ra. Cho nên hai điều là rõ ràng: nếu bạn
bỏ bản năng dục, chẳng cái gì lâm nguy khi có liên quan tới bạn; bạn sẽ không
chết bằng việc bỏ bản năng dục. Người ta chưa từng nghe nói tới ai bị chết bởi
việc trở thành vô dục. Bạn có thể sống hoàn toàn mạnh khoẻ. Chỉ khi bạn bỏ thức
ăn thì bạn sẽ chết - trong vòng ba tháng, nhiều nhất là bạn có thể tồn tại được
ba tháng nếu bạn hoàn toàn mạnh khoẻ, thế rồi bạn sẽ chết. Bỏ thức ăn sẽ là cái
chết của bạn. Bỏ dục chẳng liên quan gì tới bạn cả. Có thể con bạn sẽ không bao
giờ được sinh ra; điều đó sẽ là cái chết của chúng - chết trước khi chúng được
sinh ra - nhưng không phải là cái chết của bạn.
Qua
dục mà giống nòi tồn tại; qua thức ăn, cá nhân tồn tại. Cho nên thân thể chỉ
liên quan với thức ăn. Thân thể này chỉ liên quan tới thức ăn, nhưng tâm trí bạn
lại liên quan tới dục - bởi vì chỉ qua dục, tâm trí nghĩ, mới có một loại bất tử
nào đó. Bạn sẽ chết, điều đó dường như là chắc chắn. Bạn không thể lừa dối được
- mọi người một ngày nào đó sẽ chết. Và mọi lúc chuông điểm thì nó đều điểm ba
lần. Mọi lúc cái chết xảy ra, bạn đều trở nên run rẩy: cái chết riêng của bạn
đang tới gần hơn. Nó sẽ tới. Vấn đề chỉ là thời gian, nhưng nó đang tới; không
có cách nào để thoát khỏi nó. Và dù bạn có trốn đi bất kì chỗ nào, thì bạn cũng
sẽ thấy nó đang đợi bạn.
Tôi
đã nghe một câu chuyện rất nổi tiếng, câu chuyện Sufi:
Một
ông vua ngủ mơ. Trong đêm trong giấc mơ của mình ông ta thấy Thần chết. Ông ta
trở nên sợ hãi. Ông ta hỏi, "Có chuyện gì vậy? Sao ông làm cho tôi hãi
hùng thế?"
Thần
chết nói, "Ta tới để báo cho ông rằng ngày mai vào lúc mặt trời lặn ta sẽ
tới, cho nên sẵn sàng đi. Chỉ do từ bi mà ông có thể được chuẩn bị."
Nhà
vua bị choáng thế, giấc ngủ của ông ta bị phá vỡ. Lúc đó là nửa đêm; ông ta gọi
các quan thượng thư vào và nói, "Các ông tìm ra người có thể giải đoán giấc
mơ này, bởi vì thời gian còn ngắn lắm. Có thể điều đó là đúng!"
Thế
rồi những người đoán mộng tới, nhưng như những người đoán mộng bao giờ cũng thế,
họ đều là các học giả lớn. Họ đem tới nhiều sách vở lớn và họ bắt đầu thảo luận
và tranh luận và biện luận. Và mặt trời bắt đầu lên, lúc đó là buổi sáng. Rồi một
ông già vốn là người hầu rất tin cậy của nhà vua, ông ta tới gặp nhà vua và thì
thào vào tai vua, "Bệ hạ đừng ngu xuẩn nữa! Nhưng người này sẽ cãi nhau
mãi, và họ sẽ chẳng bao giờ đi tới kết luận nào cả."
Bây
giờ, mọi người đều cố cho rằng diễn giải của mình là đúng, và nhà vua lại còn bị
lẫn lộn hơn bao giờ hết. Cho nên nhà vua hỏi ông già này, "Thế thì ta nên
làm gì đây?"
Ông
già nói, "Thì cứ để cho họ tiếp tục cuộc thảo luận của họ đi. Họ không định
kết luận sớm đâu - mà mặt trời sẽ lặn, bởi vì một khi nó đã mọc thì việc lặn là
không xa mấy. Thay vì thế, bệ hạ nghe lời khuyên của kẻ hạ thần và trốn đi - ít
nhất cũng trốn khỏi cung điện này. Đi đâu đó khác! Trước tối bệ hạ đến đâu đó
xa nhất có thể được."
Logic
này có vẻ phải. Nhà vua có một con ngựa chạy rất nhanh, nhanh nhất thế giới.
Ông ta lao đi, ông ta trốn đi. Ông ta đã đi hàng trăm dặm đường. Vào lúc ông ta
tới một thành phố nhỏ thì mặt trời cũng sắp lặn xuống. Ông ta rất sung sướng.
Ông ta vỗ về ngựa và nói, "Mi đi cừ lắm. Chúng ta đã đi được rất xa."
Và
khi ông ta đang vỗ về con ngựa thì bỗng nhiên ông ta cảm thấy ai đó đang đứng
sau mình. Ông ta ngoái lại - vẫn cùng cái bóng của Thần chết. Và Thần chết bắt
đầu cười. Còn nhà vua thì nói, "Có chuyện gì vậy? Sao ông lại cười?"
Thần
chết nói, "Ta đang lo bởi vì ông đã được định mệnh sẽ chết dưới cái cây
này - và ta lo làm sao ông xoay xở mà tới được. Con ngựa của ông thực là vĩ đại
đấy! Nó đi cừ lắm. Để ta vỗ về con ngựa của ông. Đó là lí do tại sao ta tới
trong giấc mơ của ông: ta muốn ông thoát khỏi cung điện bởi vì ta rất lo làm
sao điều đó sẽ xảy ra, làm sao ông có thể tới được. Cung điện ở xa thế, và chỉ
còn lại mỗi một ngày. Nhưng ngựa của ông đi cừ lắm, ông đã tới đúng giờ."
Dù
bạn đi bất cứ đâu thì bạn đều sẽ thấy cái chết đang chờ đợi bạn. Theo mọi hướng
cái chết đang chờ đợi. Tại mọi chỗ cái chết đang chờ đợi. Cho nên, điều đó bạn
không thể nào tránh khỏi - thế thì tâm trí bắt đầu tưởng tượng cách nào đó để
tránh né nó.
Trước
hết nó xoay ra các triết lí rằng "linh hồn là bất tử," rằng
"thân thể sẽ chết - mình sẽ không chết." Bạn thậm chí còn yếu ớt hơn
thân thể. Bản ngã này nghĩ "mình sẽ không chết" còn nông cạn hơn, còn
giống giấc mơ hơn thân thể. Thân thể ít nhất cũng là thực; bản ngã này hoàn
toàn không thực. Cho nên bạn xoay ra các triết lí: "Linh hồn sẽ không bao
giờ chết - mình sẽ còn trên cõi trời, trên thiên đường, trong moksha."
Nhưng sâu bên dưới bạn biết rằng đấy chỉ là lời, chúng không làm thoả mãn.
Thế
rồi bạn tìm cách khác nào đó: kiếm tiền, làm đài tưởng niệm lớn, cung điện lớn
- làm điều gì đó có tính lịch sử, để lại một chỗ trong lịch sử! Nhưng điều đó nữa
cũng dường như vô nghĩa. Trong lịch sử lớn lao thế, cho dù bạn có làm mọi nỗ lực
thì bạn cũng sẽ chỉ trở thành một lời chú thích cuối trang, chẳng nhiều nhặn
gì. Và phỏng có ích gì mà trở thành một lời chú thích cuối trang trong cuốn
sách sử? Đằng nào thì bạn cũng sẽ qua đời; mọi người có nhớ tới bạn hay không
thì cũng chẳng thành vấn đề. Trong thực tế, ai bận tâm tới việc nhớ ấy? Bạn cứ
hỏi học sinh phổ thông đang phải đọc về lịch sử: những vị vua vĩ đại... và họ
phải đã làm những nỗ lực rất lớn bằng cách nào đó để đi vào trong các sách lịch
sử, và bây giờ trẻ con thì lại chẳng bận tâm tới họ chút nào. Chúng kết án.
Chúng chẳng sung sướng rằng những vị vua vĩ đại đó đã tồn tại. Chúng chắc sẽ
sung sướng hơn nếu không ai đã tồn tại và không có lịch sử để phải đọc và bị nhồi
nhét luyện thi. Cho nên phỏng có ích gì?
Thế
rồi tâm trí có một ý tưởng rất tinh vi. Ý tưởng này là: "Mình sẽ chết
nhưng con mình có thể sống; con mình sẽ là đại diện của mình. Nó sẽ sống và bằng
cách nào đó, sâu bên trong nó; mình sẽ sống, bởi vì nó sẽ là sự kéo dài của
mình." Chính tế bào dục của bạn sẽ sống trong con bạn - trong con trai,
trong con gái. Tất nhiên, thế thì con trai trở nên quan trọng hơn, bởi vì con
gái sẽ đi vào dòng đời của ai đó khác, còn con trai sẽ tiếp tục dòng đời của bạn.
Con trai trở nên rất quan trọng; nó sẽ là sự liên tục của bạn. Và tâm trí bắt đầu
bị ám ảnh với dục, phát điên với dục.
Bất
kì khi nào bạn tới gần hơn với thiền, hai điều này lại sẽ xảy ra: bạn sẽ bắt đầu
nhồi nhét vào mình thức ăn và bạn sẽ bắt đầu nhồi nhét vào mình với bản năng dục
- và bạn sẽ bắt đầu trở thành hâm.
Phật
nói:
Nếu
các sư bước đi trên đường mà không bị cám dỗ bởi bất kì đam mê nào, không bị dẫn
đi lạc lối bởi bất kì ảnh hưởng ác nào, mà kiên trì theo đuổi quá trình của
mình tới niết bàn, ta đảm bảo với các ông rằng những sư đó cuối cùng sẽ đạt tới
chứng ngộ.
Bạn
phải tỉnh táo không bị phân tán bởi đam mê của mình, không bị sao lãng khỏi Đạo,
không bị phân tán khỏi việc thiền của mình. Dù nguyên nhân của sao lãng là bất
kì cái gì, nó đều phải được tránh ra. Bạn phải mang đi mang lại năng lượng của
mình vào cốt lõi bên trong nhất của mình. Bạn phải làm cho bản thân mình được
thảnh thơi, buông xuôi, không căng thẳng.
Phật
nói:
Đừng
dựa vào ý chí riêng của các ông. Ý chí riêng của các ông không đáng tin cậy. Giữ
mình chống lại dục vọng, vì nó chắc chắn sẽ dẫn tới con đường của cái ác. Ý chí
của các ông sẽ trở thành đáng tin cậy chỉ khi các ông đã đạt tới A la hán.
Đây
là một phát biểu rất có ý nghĩa. Phật chưa bao giờ nói rằng bạn cần thầy, nhưng
theo một cách tinh tế thì ông ấy phải thừa nhận điều đó - bởi vì thầy là cần
thiết.
Phật
là người chống lại các thầy, bởi vì đất nước này đã bị lừa bịp thế, bị khai
thác nhân danh mối quan hệ guru-đệ tử. Có biết bao nhiêu kẻ bịp bợm và dối trá
- bao giờ cũng có và sẽ luôn có những kẻ như vậy. Và Phật rất lo nghĩ về điều
đó, rằng mọi người bị khai thác, cho nên ông ấy đã nói không cần bất kì ai trở
thành đệ tử của bất kì ai. Nhưng làm sao ông ấy có thể tránh được một điều rất
cơ sở? Có thể có tới chín mươi chín phần trăm gian trá - điều đó không thành vấn
đề. Cho dù một thầy đúng tồn tại, thì thầy có thể là sự giúp đỡ vô biên.
Cho
nên theo cách rất gián tiếp, theo cách đi vòng, Phật thừa nhận. Ông ấy nói: Đừng
dựa vào ý chí riêng của các ông. Ông ấy nói: Nếu các ông thực sự dựa vào ý chí
riêng của mình thì các ông sẽ chẳng bao giờ đạt tới đâu cả. Ý chí riêng của bạn
yếu ớt thế. Ý chí riêng của bạn không thông minh thế. Ý chí riêng của bạn tự nó
đã chia rẽ thế trong nó. Bạn không có một ý chí; bạn có nhiều ý chí trong mình.
Bạn là đám đông!
Gurdjieff
hay nói bạn không có một cái 'tôi', bạn có nhiều cái 'tôi' nhỏ. Và những cái
'tôi' đó cứ thay đổi mãi. Mới vài phút cái tôi này trở thành toàn quyền, và thế
rồi nó bị mất quyền lực, cái tôi khác trở thành toàn quyền. Và bạn có thể quan
sát điều đó! Đấy là sự kiện đơn giản. Nó chẳng liên quan gì tới bất kì lí thuyết
nào.
Bạn
yêu một người, và bạn yêu thế. Một cái tôi thống trị: cái tôi đang yêu. Thế rồi
cái gì đó đi sai và bạn ghét người đó - trong một khoảnh khắc yêu đã biến thành
hận thù. Bây giờ bạn muốn phá huỷ người đó - ít nhất, bạn bắt đầu nghĩ tới cách
phá huỷ người đó. Bây giờ hận thù đã bước vào: cái tôi khác, hoàn toàn khác,
đang trên ngai vàng.
Bạn
sung sướng, bạn có cái tôi khác. Bạn bất hạnh, lại nữa... nó cứ thay đổi mãi.
Hai mươi bốn giờ, ngày tới ngày đi, cái tôi của bạn cứ thay đổi. Bạn không có một
cái tôi.
Đó
là lí do tại sao việc xảy ra là đêm nay bạn có thể quyết định: "Sáng mai
mình sẽ dậy lúc ba giờ; dù bất kì cái gì xảy ra thì mình cũng sẽ dậy." Bạn
đặt báo thức và vào lúc ba giờ bạn tắt báo thức đi vì bạn bị việc báo thức làm
khó chịu. Và bạn nghĩ, "Một ngày - có thành vấn đề gì? Thôi để
mai...." và bạn lại ngủ tiếp. Và lần nữa khi bạn dậy lúc tám giờ sáng bạn
lại tự giận mình. Bạn nói, "Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra được?
Mình đã quyết định dậy rồi. Làm sao mình lại cứ ngủ tiếp thế nhỉ?"
Có
hai cái tôi khác nhau: một cái tôi đã quyết định và một cái tôi bị khó chịu với
việc báo thức, đấy là những cái tôi khác nhau. Có thể cái tôi thứ nhất quay lại
vào buổi sáng và hối hận. Bạn trở nên giận dữ và thế rồi bạn hối hận: đây là
hai cái tôi khác nhau - chúng chưa bao giờ gặp nhau! Chúng không biết cái tôi
kia làm gì. Cái tôi tạo ra giận dữ thì cứ tạo ra giận dữ, còn cái tôi hối hận
thì cứ hối hận - còn bạn chẳng bao giờ thay đổi.
Gurdjieff
hay nói rằng chừng nào bạn còn chưa có một cái tôi kết tinh thường hằng thì bạn
không nên tin cậy vào chính mình. Bạn không phải là một người, bạn là đám đông:
bạn mang đa tâm lí.
Đó
là điều Phật nói: Đừng dựa vào ý chí riêng của mình. Thế thì dựa vào ai? Dựa
vào ai đó có ý chí, người có cái tôi toàn vẹn, người đã đạt tới, người đã trở
thành một trong bản thể mình, không còn bị phân chia nữa, người thực sự là một
cá nhân.
Đừng
dựa vào ý chí riêng của các ông. Ý chí riêng của các ông không đáng tin cậy. Giữ
mình chống lại dục vọng, vì nó chắc chắn sẽ dẫn tới con đường của cái ác. Ý chí
của các ông sẽ trở thành đáng tin cậy chỉ khi các ông đã đạt tới A la hán.
Khi
bạn đã đi tới biết mình là ai, khi bạn đã trở thành linh hồn nhận biết, khi chứng
ngộ đã xảy ra, thế thì cái tôi của bạn trở thành đáng tin cậy - chưa hề có điều
đó trước đây. Nhưng thế thì chẳng còn chuyện gì nữa. Thế thì bạn đã về nhà. Nó
vô dụng bây giờ. Khi có nhu cầu, nó không có đó. Cho nên bạn cần ai đó để bạn
có thể buông xuôi, bạn cần ai đó để sự tin cậy vào người đó có thể nảy sinh
trong bạn. Đó là toàn bộ mối quan hệ của thầy và đệ tử.
Đệ
tử chưa có ý chí riêng của mình, còn thầy thì có. Đệ tử là đám đông còn thầy là
cái một thống nhất. Đệ tử buông xuôi. Đệ tử nói, "Tôi không thể tin cậy
vào bản thân mình được, do đó tôi sẽ tin cậy vào thầy." Tin cậy vào thầy,
dần dần đám đông bên trong của đệ tử sẽ biến mất.
Đó
là lí do tại sao tôi nói rằng khi tôi bảo bạn làm điều gì đó và bạn muốn làm
nó, và bạn làm nó, thì điều đó là vô nghĩa - bởi vì điều đó vẫn là theo cái tôi
của bạn, ý chí của bạn. Khi tôi nói làm điều gì đó, và điều đó ngược lại bạn,
và bạn buông xuôi và bạn nói có, thế thì bạn đang di chuyển, thế thì bạn đang
trưởng thành, thế thì bạn trở nên chín chắn. Thế thì bạn thoát ra khỏi đống lộn
xộn mà bạn vẫn là từ trước tới giờ.
Chỉ
bằng việc nói không với tâm trí mình là bạn nói có với thầy.
Nhiều
lần tôi chỉ nói điều bạn thích, bởi vì tôi thấy rằng bạn sẽ không có khả năng
làm điều tôi thích. Tôi phải thuyết phục bạn dần dần. Bạn không sẵn sàng lấy bước
nhảy bất thần. Trước hết tôi nói đổi quần áo bạn, thế rồi tôi bắt đầu đổi thân
thể bạn. Thế rồi tôi bắt đầu đổi tâm trí bạn.
Mọi
người tới tôi và họ nói, "Sao chúng tôi lại phải thay đổi quần áo? Phỏng
có ích gì?" Họ thậm chí không sẵn sàng đổi quần áo của mình; không thể nào
trông đợi điều hơn nữa từ họ. Họ nói họ sẵn sàng thay đổi linh hồn mình, nhưng
họ lại không sẵn sàng thay đổi quần áo mình - nhìn vào cái ngớ ngẩn của điều đó
đi. Nhưng với linh hồn, có một điều: nó là vô hình, cho nên chẳng ai biết cả.
Nhưng
tôi có thể thấy linh hồn của bạn, tôi có thể thấy nơi bạn đang đứng và điều bạn
đang nói tới; tôi có thể thấy qua việc hợp lí hoá của bạn. Bạn nói, "Có
cái gì trong quần áo đâu?" nhưng đấy không phải là vấn đề. Tôi cũng biết
chẳng có gì trong quần áo cả, nhưng tôi vẫn nói, "Đổi đi." Tôi muốn bạn
làm điều gì đó theo tôi, không theo bạn. Đó là sự bắt đầu.
Thế
rồi, dần dần, trước hết tôi nắm lấy ngón tay bạn, rồi cả bàn tay bạn - hừ? - thế
rồi toàn bộ bạn. Bạn nói, "Sao thầy nắm ngón tay tôi? Phỏng có ích gì mà nắm
ngón tay tôi?" Tôi biết vấn đề là cái gì - đó là sự bắt đầu. Rất chậm rãi
tôi phải tiến hành. Nếu bạn sẵn sàng thì không có nhu cầu đi chậm, thế thì tôi
cũng có thể đi vào bước nhảy bất thần, nhưng mọi người đều không sẵn sàng.
Phật
nói:
Đừng
dựa vào ý chí riêng của các ông. Ý chí riêng của các ông không đáng tin cậy.
Tìm
ra một người mà trong hiện diện của người đó bạn cảm thấy điều gì đó đã xảy ra.
Tìm ra một người mà trong hiện diện của người đó bạn cảm thấy hương thơm của điều
thiêng liêng, trong hiện diện của người đó bạn cảm thấy trầm tĩnh, trong hiện
diện của người đó bạn cảm thấy tình yêu, từ bi, trong hiện diện của người đó bạn
cảm thấy cái im lặng - cái không biết, cái chưa kinh nghiệm, nhưng nó bao quanh
bạn, tràn ngập bạn. Thế buông xuôi theo người đó. Thế thì, dần dần, người
đó sẽ đem bạn tới điểm mà buông xuôi sẽ là không cần thiết - bạn sẽ nhận ra cốt
lõi bên trong nhất của bản thể của riêng mình, bạn sẽ trở thành một A la hán. A
la hán là trạng thái cuối cùng của chứng ngộ.
Bạn
trở thành bản thân mình chỉ khi tất cả những cái ngã mà bạn đã từng mang theo,
tất cả đều tan biến. Bạn trở thành bản thân mình chỉ khi thực sự không cái ngã
nào còn lại ngoài cái không thuần khiết. Thế thì vòng tròn là đầy đủ. Bạn đã đi
tới cái không tối thượng, nhận biết đầy đủ. Bạn đã trở thành một nhân chứng của
toàn bộ vở kịch của cuộc sống, sự tồn tại, tâm thức.
Trạng
thái này là có thể nếu bạn không tạo ra chướng ngại. Trạng thái này chắc chắn
là có thể nếu bạn tránh các chướng ngại. Tôi cũng có thể quả quyết với bạn rằng
nếu bạn trở thành mẩu gỗ trôi giạt và không níu bám lấy đôi bờ, và không bị gắn
vào xoáy nước, và không bắt đầu mục nát trong cái vô nhận biết của mình, thì bạn
chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn, đạt tới đại dương.
Đại
dương đó là mục tiêu. Chúng ta tới từ đại dương đó và chúng ta phải đạt tới đại
dương đó. Cái bắt đầu là cái kết thúc - và khi vòng tròn đầy đủ thì có sự hoàn
hảo, có cái toàn thể, có phúc lạc và phúc lành.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment