Osho
- Dhammapada: Con đường của Phật (Tập 11)
Chương 6. Vươn
lên trong tình yêu
Câu hỏi thứ nhất:
Thưa
Thầy kính yêu,
Tôi
đã rơi vào tình yêu với người đàn bà mà tôi đã li dị hai năm trước. Điều đó là
có thể được không?
Shraddhan,
đàn ông gần như cái máy. Đàn ông chưa là người; anh ta vận hành một cách vô ý
thức, anh ta sống trong giấc ngủ. Do đó mọi thứ đều có thể. Thực tế, bạn bao giờ
cũng rơi vào tình yêu với cùng người đàn bà, cho dù dường như bạn rơi vào tình
yêu với ai đó khác. Kiểu người vẫn như cũ bởi vì cái thích của bạn là như cũ,
tâm trí bạn như cũ, chọn lựa của bạn như cũ.
Quan
sát mọi người, quan sát chuyện tình của họ, và bạn sẽ ngạc nhiên. Đó bao giờ
cũng là cùng người đàn ông hay cùng người đàn bà - vâng, với khuôn mặt khác
nhau hay với mặt nạ khác nhau, quần áo khác nhau, hình dáng và kích thước khác
nhau. Nhưng những khác biệt này không phải là khác biệt thực.
Chừng
nào bạn còn chưa là người mới, làm sao bạn có thể rơi vào tình yêu với ai đó mới
được? Ai sẽ chọn lựa? Làm sao người ta sẽ chọn? Cùng tâm trí đó sẽ thích cùng
kiểu khuôn mặt, cùng mắt, cùng mầu da, cùng hình thể, cùng dáng người, cùng
cách người đàn bà bước đi, cùng cách cô ấy nói. Lại trong vòng vài ngày bạn sẽ
mệt mỏi, cũng như bạn đã mệt mỏi trước đây. Bạn lại sẽ thấy mình bị sập bẫy, bị
cầm tù, và người đàn bà cũng sẽ thấy cùng điều đó. Nhưng con người sống trong
trạng thái vô ý thức tới mức bạn không thể mong đợi nhiều hơn thế.
Nếu
con người có ý thức, thế thì nhiều điều trở thành không thể được. Ngay chỗ đầu
tiên, rơi vào tình yêu bản thân điều đó trở thành không thể được. Bạn bắt đầu
vươn lên trong tình yêu, không rơi vào tình yêu; chính phẩm chất của tình yêu của
bạn trở thành khác toàn bộ. Nó không còn là quan hệ, nó là trạng thái của bản
thể bạn nhiều hơn. Bạn đầy tình yêu, bạn chia sẻ tình yêu của bạn, nhưng không
có đòi hỏi về phần bạn. Nó không còn là chuyện kinh doanh, nó không còn có điều
kiện, nó không đòi hỏi gì. Nó đơn giản cám ơn rằng ai đó đã chấp nhận, rằng ai
đó đã không bác bỏ tình yêu của bạn. Bạn cảm thấy biết ơn. Nó không là tù túng
cho người khác, nó không làm người khác thành nô lệ. Nó không có tính sở hữu;
nó tuyệt đối phi sở hữu, vô điều kiện, không đòi hỏi. Nó cho tự do. Và khi tình
yêu cho tự do, người yêu bắt đầu soải cánh bay cao, họ bắt đầu đi tới Thượng đế.
Tình yêu trở thành cánh cửa tới điều thiêng liêng.
Ngay
bây giờ tình yêu đơn giản lôi bạn xuống. 'Rơi vào tình yêu' là cụm từ có nghĩa
- bạn chắc chắn rơi vào, bạn bị hút xuống dưới. Lúc ban đầu bạn cảm thấy vĩ đại,
nhưng chỉ lúc ban đầu thôi. Đó chỉ là mê đắm, bởi vì bạn đang hi vọng cái gì đó
mới sẽ xảy ra. Lúc ban đầu bạn bị kích động, đó dường như là cuộc phiêu lưu lớn,
nhưng chẳng mấy chốc bạn thấy nó là cái cũ, mục ruỗng - chẳng cái gì đặc biệt,
chẳng cái gì mới. Chỉ bạn tình đã thay đổi, nhưng trò chơi vẫn như cũ - và được
chơi với cùng bạo hành, với cùng điều xấu xí.
Shraddhan,
không chỉ bạn rơi vào trong tình yêu với cùng người đàn bà đâu; mọi người đều
làm điều đó. Trong trạng thái thông thường, vô ý thức của nhân loại, nhiều hơn
điều đó không thể được hi vọng đâu. Bạn may mắn là bạn đã li dị, nhưng khó sống
một mình trừ phi bạn biết cái đẹp của việc ở một mình.
Khoảnh
khắc bạn một mình bạn bắt đầu chịu đựng sự cô đơn, bạn bắt đầu khao khát bầu bạn
với người khác. Và thế rồi bất kì ai cũng có tác dụng, ngay cả với cùng người
đàn bà mà bạn đã li dị; điều đó còn tốt hơn là cô đơn. Cho dù điều đó là khổ, mọi
người ưa thích khổ để được bầu bạn hơn là cô đơn.
Chừng
nào bạn còn chưa biết tới niềm vui của thiền, bạn không thể tránh được việc rơi
vào trong tình yêu. Một khi bạn bắt đầu tận hưởng bản thể riêng của mình, niềm
vui, không gian, tự do tuyệt đối, tâm thức không bị cản trở, không ai bận tâm tới
chú ý của bạn, không ai cố gắng bắt lấy chú ý của bạn, không ai đụng chạm tới tự
do của bạn, không ai can thiệp vào tự do của bạn.... Khi bạn bắt đầu tận hưởng
sự một mình của mình, bạn đã trở thành thiền nhân. Vâng, tình yêu cũng sẽ là có
thể sau điều đó, nhưng là một loại tình yêu hoàn toàn khác.
Bạn
phải đã khổ do cô đơn và, lại tìm thấy cùng người đàn bà đó, bạn có thể đã nghĩ
sống cùng cô ấy tốt hơn là cô đơn. Và bạn phải đã quên tất cả khổ - kí ức của mọi
người rất ngắn.
Và
điều này phải được hiểu: tâm trí có xu hướng quên đi phần đau khổ, nó có xu hướng
nhớ phần hoan lạc. Đó là một trong các chiến lược của tâm trí để vẫn còn trong
kiểm soát, để vẫn còn là người chủ của bạn. Nó bao giờ cũng có xu hướng quên đi
đau khổ; nó cứ khuếch đại, tôn cao, tô điểm cho phần hoan lạc. Thực tại là hoàn
toàn khác, nhưng tâm trí sống trong tưởng tượng.
Và
kí ức của bạn không đáng tin cậy chút nào bởi vì kí ức của bạn là hư cấu. Bạn
chỉ nghĩ nó đẹp thế nào, bạn đã quên đi mọi khổ; bạn đã chọn chỉ vài khoảnh khắc
có thể đã đẹp. Phải có vài khoảnh khắc đã đẹp, nhưng chỉ vài khoảnh khắc thôi,
vài và xa ở giữa. Và chúng không thể đẹp được như bạn đã nghĩ; bằng không cần
gì phải li dị người đàn bà đó? Khổ phải đã nhiều hơn, đau phải đã quá nhiều,
không thể chịu được. Bạn phải đã chịu khổ quá nhiều, người đàn bà này đã chịu
khổ quá nhiều. Vấn đề không phải là người đàn bà có lỗi hay bạn có lỗi; điều
đơn giản là hai người vô ý thức ở cùng nhau nhất định tạo ra khổ cho nhau.
Nếu
bạn không thể hạnh phúc một mình được, làm sao bạn có thể tạo ra hạnh phúc cho
bất kì ai khác? Bản thân bạn không hạnh phúc, làm sao bạn có thể cho người khác
hạnh phúc được? Bạn có thể cho chỉ cái bạn có. Bạn đau khổ - bạn có thể giả vờ
rằng bạn không đau khổ, nhưng được bao lâu? Tuần trăng mật không thể kéo dài
mãi được. Trong vòng một tuần lễ hay nhiều nhất là hai tuần nó chấm dứt, và thế
rồi bạn biết rằng cả hai đều là người đau khổ. Và khi hai người đau khổ sống
cùng nhau, khổ không chỉ gấp đôi lên, nhớ lấy, nó nhân lên nhiều lần.
Nhưng
bạn quên tất cả những điều đó. Về sau bạn xoá sạch những phần đau khổ đó, bạn
giữ lại những khoảnh khắc đẹp. Và bạn không chỉ gìn giữ chúng, bạn cứ trang
hoàng cho chúng, tô vẽ cho chúng, lặp đi lặp lại. Dần dần, dần dần chúng không
có quan hệ với thực tại. Quá khứ của bạn là hư cấu, tương lai của bạn là hư cấu;
chỉ hiện tại của bạn là thực. Nhưng bạn không sống trong hiện tại chút nào; hoặc
bạn sống trong quá khứ hoặc bạn sống trong tương lai.
Và
tại sao câu hỏi này đã nảy sinh, Shraddhan? Khổ phải đã lại bắt đầu rồi! Đó là
lí do tại sao bạn hỏi, "Điều đó là có thể được không?" bạn đã làm nó
rồi, và bạn hỏi tôi, "Điều đó là có thể được không?" Bản thân bạn
không thể tin được điều bạn đã làm.
Khi
mọi người ở cùng nhau họ muốn một mình; khi họ ở một mình họ muốn ở cùng nhau.
Mọi người là không thể được!
Rizzoli
độ tuổi trung tuần ngồi ở bậc cửa trước khóc một cách cay đắng.
"Có
chuyện gì-a cho bác thế?" hàng xóm ông ấy hỏi, Pasquale.
"Vợ
của Bonnaocchi mới-a chết," Rizzoli nói, vừa chùi nước mắt.
"Thế
thì sao?" hàng xóm anh ta nói, "Cô ấy không-a có quan hệ máu mủ-a với
anh sao."
"Tôi
biết điều đó," Rizzoli nói. "Đó chỉ là-a việc mọi người dường như-a
có-a vận may trừ-a tôi!"
Khi
bạn ở với ai đó, lập tức cả nghìn lẻ một vấn đề nảy sinh mà không có trước đó.
Khi bạn một mình những vấn đề đó biến mất, nhưng vấn đề mới nảy sinh: cô đơn dường
như trống rỗng thế. Bạn cảm thấy lúng túng, bạn không biết phải làm gì. Ngay
khi bạn bắt đầu quên đi tất cả thì khổ bước ra khỏi mối quan hệ của bạn; bạn bắt
đầu khao khát mối quan hệ khác. Bạn nghĩ, "Có thể lần này mọi việc sẽ
khác." Có thể cô ấy đã thay đổi, có thể bạn đã thay đổi. Có thể cả hai bạn
đã học được từ kinh nghiệm.
Harry
và con gái anh ta, Francesca, đang trên giường xem phim cũ của Roy Rogers trên
ti vi. Khi Roy cưỡi ngựa qua một đèo, Harry nói, "Bố cá với con một khoản
tiền là ngựa của anh ta bước vào cái hố đào và rơi xuống."
"Được,"
Francesca nói, "bố hứa nhé!" Chắc chắn, con ngựa sẩy chân ngã.
Sau
khi tiền cá được trả đủ Harry nói, "Bố phải-a nói với con bố đã xem phim
này trước rồi. Đó là cách bố đã biết."
"Con
cũng đã xem rồi," cô bé Italy nói, "nhưng con không nghĩ-a con ngựa-a
lại ngu xuẩn-a để mà ngã-a vào cùng cái hố hai lần-a!"
Nhưng
con người ngu xuẩn nhiều hơn.
Bây
giờ làm điều tốt nhất từ điều đó đi. Khi bạn đã rơi vào trong hố, cố gắng làm
nhà ở đó đi! Bạn là người Mĩ, và tôn giáo duy nhất người Mĩ tin là: Thử và thử
và thử nữa.
Câu
hỏi thứ hai:
Thưa
Thầy kính yêu,
Tôi
không thể nào hiểu được thầy; tôi đã thử vất vả lắm nhưng đều thất bại. Tôi phải
làm gì bây giờ?
Govindo,
có cần hiểu tôi không? Việc hiểu là gì? Nó là nỗ lực trí tuệ. Điều tôi đang cố
trao đổi với bạn chẳng liên quan gì tới trí tuệ. Bạn có thể cảm nó, nhưng bạn
không thể hiểu được nó. Bạn có thể sống nó, và chỉ bằng việc sống nó bạn sẽ có
khả năng hiểu nó.
Nhưng
mọi người cố gắng chính cái đối lập - trước hết họ muốn hiểu. Ý tưởng là: Chừng
nào chúng ta còn chưa hiểu một điều, làm sao chúng ta có thể thử nó được, làm
sao chúng ta có thể sống nó và chỉ thế thì người ta mới nên thử sống.
Nhưng
cuộc sống không logic; cuộc sống còn sâu sắc hơn logic nhiều, và nhiều lần cuộc
sống tuyệt đối phi logic. Nếu bạn cố níu bám vào logic bạn sẽ bỏ lỡ nhiều điều,
và nhiều điều đó là quí giá nhất. Bạn sẽ bỏ lỡ tình yêu, bạn sẽ bỏ lỡ thiền, bạn
sẽ bỏ lỡ niềm vui, bạn sẽ bỏ lỡ Thượng đế, bạn sẽ bỏ lỡ tự do. Bạn sẽ bỏ lỡ tất
cả những điều làm cho cuộc sống có ý nghĩa, điều làm cho cuộc sống đẹp, huy
hoàng. Bạn sẽ bỏ lỡ sự hiện diện của tính thượng đế bao quanh bạn. Logic là rào
chắn, không là cây cầu.
Và
Govindo, bạn nói, "Tôi không thể hiểu được thầy." Bạn phải đang cố gắng
từ cái đầu rồi. Đó là giao cảm tim sang tim đấy. Nếu bạn muốn hiểu lầm tôi thế
thì cái đầu là công cụ đúng; thế thì bạn có thể cứ hiểu lầm tôi mãi mãi và mãi
mãi. Nhưng nếu bạn muốn hiểu tôi, thế thì bạn phải quên đi tất cả những hình mẫu
cũ của bạn về việc hiểu mọi sự. Tôi đang dạy ở đây không phải là toán học, tôi
đang dạy ở đây không phải là triết học.
Tôi
đang dạy cái gì đó tuyệt đối có tính tồn tại. Bạn phải sống nó, bạn phải lấy bước
nhảy lượng tử. Bạn phải đã từng được nghe kể đi kể lại rằng trước khi bạn lấy
cú nhảy, nghĩ hai lần đã. Còn điều tôi đang nói với bạn là: Lấy bước nhảy trước
và thế rồi nghĩ nhiều bao nhiêu tuỳ ý, bởi vì thế thì suy nghĩ không thể làm gì
được, nó không thể làm hại bất kì ai. Nhưng để cú nhảy xảy ra đã.
Thiền
phải được kinh nghiệm. Nếu bạn thử hình dung nó ra, nó là gì, bạn sẽ bỏ lỡ vấn
đề bởi vì đó không phải là vấn đề của tâm trí chút nào. Thiền nghĩa là trạng
thái của vô trí. Tôi thường xuyên kéo bạn hướng tới trạng thái vô trí, theo mọi
cách có thể.
Điều
tôi đang làm ở đây là ngớ ngẩn, nó không logic. Bạn sẽ phải gạt logic sang bên;
bằng không tôi sẽ nói điều này và bạn sẽ hiểu cái gì đó khác.
Quan
toà hỏi triết gia đang bị xử trong toà án, "Bây giờ thưa ngài, xin ngài
nói cho tôi tại sao ngài đậu xe ở chỗ ngài đã đậu?"
Giáo
sư nói, "Có biển viết là "fine for parking6."
Gạt
trí năng của bạn sang bên. Và nhớ, tôi không bảo bạn gạt thông minh của bạn
sang bên. Ngược lại, nếu bạn có thể gạt trí năng sang bên bạn sẽ thông minh hơn
nhiều bởi vì thông minh và trí năng là không đồng nghĩa, chúng là đối kháng.
Thông minh là sáng tỏ; trí thức không là gì ngoài trạng thái che mờ. Trí thức
nghĩa là bạn quá thông thái; tri thức của bạn cứ xen vào. Tâm trí của bạn liên
tục diễn giải, tâm trí của bạn phán xét.
Nghe
tôi mà không có phán xét nào. Tôi không nói đồng ý với tôi - không có vấn đề đồng
ý hay bất đồng - chỉ lắng nghe.
Khi
bạn lên núi và bạn lắng nghe âm thanh của thác nước, bạn đồng ý với nó hay bất
đồng với nó? Bạn đơn giản lắng nghe! Khi bạn lắng nghe âm nhạc 6 "Fine for
parking" có nghĩa "Phạt nếu đậu xe" nhưng giáo sư này hiểu theo
nghĩa "Đậu xe cũng được" hay, bạn đồng ý hay bạn bất đồng? Không có vấn
đề đồng ý hay bất đồng; lắng nghe là không phán xét.
Do
đó các nhà phê bình cứ bỏ lỡ nhiều điều. Nếu nhà phê bình nghe nhạc, việc nghe
của ông ấy không toàn bộ; ông ấy thường xuyên so sánh, phán xét, diễn giải. Bạn
phải rất không phê phán. Bạn chỉ phải cởi mở, mong manh, cảm nhận, im lặng; để
cho bất kì cái gì đang xảy ra cũng có thể thấm vào cốt lõi sâu nhất của bản thể
bạn.
Nếu
bạn đầy tâm trí riêng của mình, Govindo, bạn sẽ hiểu lầm tôi; điều đó nhất định
xảy ra.
Cô
Zockwoski, với bộ tóc hoe đỏ hấp dẫn, lên một chiếc xe bus đông đúc và đứng gần
một chàng thanh niên.
Anh
chàng này, nghĩ tới việc nhường chỗ mình cho cô ấy, nhìn lên và nói, "Đi
xa không?"
"Cậu
thần kinh à!" cô gái Ba lan gắt gỏng. "Tôi phải hỏi cậu đi xa không
chứ?"
Nếu
bạn mang cái gì đó trong tâm trí mình, nếu bạn bận tâm, thế thì bất kì cái gì bạn
nghe cũng không phải là điều được nói, nó là cái bạn có khả năng nghe.
Người
hỏi: "Thưa quí bà, để được năm mươi đô la, xin bà nói cho tôi ai là người
đàn ông đầu tiên trên trái đất?"
Quí
bà: "Adam."
Người
hỏi: "Đúng rồi. Bây giờ để được hai trăm đô là xin bà nói cho tôi lời đầu
tiên của Eve khi cô ấy gặp Adam."
Quí
bà (bị mắc kẹt vì câu trả lời, quay sang người hỏi và nói): "Nào, đó là lời
khó phải không?"
Người
hỏi: "Cho quí bà này hai trăm đô la!"
Govindo,
đừng vẫn còn bị bận bịu với ý nghĩ riêng của bạn. Bạn phải tới với tri thức lớn
lao, bạn phải đã tới với các quan niệm của riêng bạn và bạn nghe qua rừng rậm
những ý tưởng riêng của bạn.
Điều
tôi đang nói là rất đơn giản, hoàn toàn đơn giản. Phát biểu của tôi là tuyệt đối
bình thường. Tôi không là người linh thiêng, tôi không là thánh nhân. Tôi còn
bình thường hơn bạn nhiều! Tôi không có gì đặc biệt về mình cả. Tôi không tồn tại
chút nào, làm sao tôi có thể đặc biệt được? Cho nên phát biểu của tôi là rất
đơn giản - đứa trẻ cũng có thể hiểu được chúng. Nhưng bạn có thể cứ bỏ lỡ.
Trên
xe bus ở Đại lộ Thứ ba trong Manhattan, một bà cô rất đứng đắn bị choáng khi
nghe lỏm Scarpetti, một người di cư, nói với bạn của mình, "Emma hành động-a
trước, tôi hành động-a sau, hai đít hành động-a cùng nhau, tôi hàng động-a nữa,
hai đít lại hành động-a cùng nhau nữa, tôi hành động-a một lần nữa-a, đái-đái
hai lần, thế rồi tôi hành động-a lần cuối-a cùng."
Khi
Scarpetti nói xong, bà cô già thẹn đỏ chín mặt quay sang viên cảnh sát ngồi gần
đó. "Anh có định bắt lão già khủng khiếp đó không?" bà cô thì thào.
"Tại
sao," viên cảnh sát hỏi. "Vì đánh vần 'Mississippi' sao?"
Để
tôi lặp lại: "Emma hành động-a trước, tôi hành động-a sau, hai đít hành động-a
cùng nhau, tôi hàng động-a nữa, hai đít lại hành động-a cùng nhau nữa, tôi hành
động-a một lần nữa-a, đái-đái hai lần, thế rồi tôi hành động-a lần cuối-a
cùng."
Bạn
hỏi tôi, "Tôi phải làm gì? Tôi đã thử vất vả lắm nhưng đều thất bại."
Bây giờ xin đừng thử vất vả làm gì. Thực tế, thôi cố gắng đi, vứt cố gắng đi.
Chỉ lắng nghe niềm vui vô cùng của việc lắng nghe. Gió thổi qua rặng thông... lắng
nghe. Âm thanh của nước chảy... lắng nghe. Chim chóc hót buổi sáng... lắng
nghe. Đừng cố hiểu. Và chỉ bằng việc lắng nghe cái gì đó sẽ bắt đầu đạt tới
trái tim bạn. Bài ca, điệu vũ sẽ bắt đầu xảy ra. Trái tim bạn sẽ bắt đầu mở ra
như bông hoa và hương thơm lớn lao sẽ được toả ra - và đó sẽ là hiểu biết thực.
Govindo,
bạn đã cố gắng vất vả không cần thiết. Thảnh thơi với tôi, đừng cố gắng vất vả.
Nếu bạn cố gắng vất vả bạn sẽ căng thẳng - và không có khả năng nào hiểu tôi
qua căng thẳng đâu. Thảnh thơi, nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây để dạy bạn thảnh thơi
và nghỉ ngơi toàn bộ.
Hiểu
biết sẽ xảy ra nhưng không qua cái đầu, nó sẽ xảy ra qua trái tim - không qua
logic mà qua tình yêu.
Câu
hỏi thứ ba:
Thưa
Thầy kính yêu,
Sao
tính sáng tạo lại đau đớn thế?
Prem
Sarva, tính sáng tạo là đỉnh cao nhất của tâm thức con người; do đó nó là đau đớn,
nó là gian truân. Bạn đi lên dốc. Không có tính sáng tạo là rất thoải mái; nó
là cuộc hành trình đi xuống. Bạn không cần làm gì, chẳng cái gì được cần về phần
bạn; chỉ lực hút trọng trường là đủ. Khi bạn đi xuống từ trên đồi xuống đồng bằng
bạn có thể tắt động cơ xe hơi đi, không cần xăng; chiếc xe sẽ cứ lăn xuống.
Nhưng nếu bạn đi lên đồi thì cần có nỗ lực, cần nỗ lực lớn.
Tính
sáng tạo cần nỗ lực lớn bởi vì nhiều điều phải bị vứt bỏ khi bạn đi lên trên;
những trọng lượng không cần thiết phải bị vứt bỏ. Và bạn đang mang nhiều hành
lí thế; nó tất cả đều không cần thiết, nó là vô dụng. Nhưng mọi người cứ thu thập,
mọi người đều là những người thu thập lớn lao. Họ sẽ thu thập đủ mọi loại rác
rưởi, hi vọng rằng có thể một ngày nào đó nó sẽ chứng tỏ hữu dụng nào đó. Họ
tham và họ cảm thấy trống rỗng cho nên họ cứ tọng vào bản thân mình đủ mọi thứ.
Bạn đầy bản ngã thế và bản ngã là trọng lượng lớn. Bạn không thể đi lên được. Bạn
sẽ phải gạt bản ngã sang bên - và đó là cái đau lớn nhất.
Là
người sáng tạo nghĩa là bạn vứt bỏ chính ý tưởng rằng "Ta tách rời khỏi sự
tồn tại." Sáng tạo chỉ xảy ra khi bạn là một với sự tồn tại. Sáng tạo chỉ
xảy ra khi bạn trong hoà điệu với người sáng tạo tới mức không có rối loạn nào
về phía bạn. Và rối loạn lớn nhất tới từ bản ngã. Nó nuôi dưỡng bản thân nó
trên rối loạn, nó sống trong rối loạn. Bản ngã nghĩa là ý tưởng rằng "Mình
tách rời." Và nếu bạn nghĩ bạn tách rời, bạn đang sống trong dối trá - và
tính sáng tạo tuôn chảy từ kinh nghiệm về chân lí.
Bạn
phải biết chân lí này, rằng bạn không tách rời. Không người nào là hòn đảo cả,
chúng ta tất cả đều là một phần của một lục địa bao la. Toàn thể sự tồn tại là
một, nó là một đơn vị hữu cơ; do đó mọi điều vĩ đại đều đã tới chỉ trong những
khoảnh khắc đó khi người sáng tạo đã bị tan biến vào trong cái toàn thể. Những
bức tranh vĩ đại, những bài thơ vĩ đại, âm nhạc vĩ đại, điệu vũ vĩ đại, tất cả
chỉ xảy ra khi bạn bị tan biến, khi bạn không còn nữa. Nếu bạn còn, bỗng nhiên
bạn trở thành khối chắn, bạn dừng tuôn chảy. Thế thì Thượng đế không thể dùng bạn
như chiếc sáo được, ngài không thể hát lên qua bạn được. Chiếc sáo phải chỉ là
thanh trúc hổng, chỉ là khoảng không mở, chỉ là phương tiện. Những nhà thơ lớn,
những nhạc sĩ lớn, những vũ công lớn, tất cả đều là phương tiện. Họ không nhảy
múa, họ bị nhảy múa. Họ không hát, năng lượng không biết nào đó hát qua họ.
Đó
là lí do tại sao tính sáng tạo lại đau đớn, bởi vì không ai muốn tan chảy và hội
nhập và tan biến.
Chúng
ta níu bám lấy căn cước của mình. Thực tế, chúng ta muốn có tính sáng tạo để
cho chúng ta có thể treo thêm vài phần thưởng quanh bản ngã của mình - để cho bản
ngã có thể trở nên nổi tiếng hơn, để cho bạn có thể nói, "Tôi là ai đó đặc
biệt. Tôi là nhà thơ lớn hay nhà soạn nhạc lớn hay tác giả lớn" - hay cái
gì đó. Và đó là vấn đề lớn nhất mà bất kì người sáng tạo nào cũng phải đối diện:
rằng người đó phải vứt bỏ bản ngã của mình.
Và
lúc ban đầu chính vì bản ngã mà bạn muốn có tính sáng tạo. Đó là quá trình rất
ngược đời: bạn phải vứt bỏ chính bản ngã cái đã là lực đẩy lúc ban đầu, cái muốn
được nổi tiếng, cái muốn để lại âm hưởng của nó vang vọng qua hành lang thời
gian, cái muốn làm ra lịch sử. Chính cùng bản ngã đó trở thành nguyên nhân của
việc chấm dứt luồng năng lượng không biết trong bạn. Bằng không Thượng đế bao
giờ cũng rót vào; bạn chỉ phải cởi mở, sẵn có. Bạn không tách rời.
Lúc
ban đầu điều đó gây đau; còn đau hơn nếu bạn chống lại. Nếu bạn không chống lại
nhiều nó gây đau ít; nếu bạn không chống lại chút nào nó không gây đau chút
nào. Thế thì việc vứt bỏ bản ngã có thể là một trong những hành động vui vẻ nhất.
Đó
là điều tính chất sannyas tất cả là gì. Toàn thể thông điệp đều dựa trên một hiện
tượng này: vứt bỏ bản ngã một cách vui vẻ. Vấn đề không phải là buông bỏ bản
ngã của bạn cho tôi. Bản ngã không phải là cái gì đó bạn có thể buông bỏ; nó chỉ
là hư cấu, nó không phải là thực tại. Cho nên khi thầy nói, "Buông bỏ bản
ngã của ông cho ta," thầy đơn giản cho bạn một phương cách, bởi vì bạn sống
cùng ý tưởng rằng bản ngã là rất bản chất. Thầy biết nó không là gì, cho nên thầy
nói, "Buôn bỏ nó cho ta, đưa nó cho ta, và ông được tự do với nó."
Không phải là bạn đưa cái gì đâu - chẳng có gì mà đưa cả; không phải là thầy nhận
cái gì đâu - chẳng có gì mà nhận cả. Nhưng để giúp bạn gạt bỏ khái niệm giả,
phương cách được tạo ra. Một khi bạn đã vứt bỏ ý tưởng này, bỗng nhiên bạn thấy
toàn thể vấn đề: chẳng cái gì đã được cho, chẳng cái gì đã được nhận. Bạn vẫn
là người đó, chỉ khái niệm cũ sai đã biến mất. Mọi người rất ngần ngại buông xuôi.
Mới
hôm nọ một sannyasin đã viết cho tôi nói, "Tôi có thể làm mọi điều thầy
nói, nhưng tôi không thể buông xuôi được." Thế thì làm sao bạn có thể làm
mọi việc tôi nói? Đó là điều đầu tiên tôi nói mà! Và anh ta nói, "Tôi có
thể làm mọi điều thầy nói, nhưng tôi không thể buông xuôi được." Và anh ta
nghĩ anh ta đang đưa ra phát biểu rất rõ ràng. Đó là điều duy nhất tôi đang
nói: Buông xuôi bản ngã. Và đó không phải là vấn đề buông xuôi nó cho tôi -
buông xuôi nó cho cái cây đi, nhưng buông xuôi. Buông xuôi nó cho dòng sông, đi
và dìm nó vào trong sông. Đốt nó, chôn nó, hoả táng nó! Làm bất kì cái gì bạn
muốn làm, nhưng bị kết thúc với nó đi.
Tôi
không quan tâm tới việc thu thập các bản ngã của bạn. Tôi sẽ làm gì với nhiều bản
ngã thế? Nếu bạn khổ nhiều thế với một bản ngã, tôi sẽ trong địa ngục tầng thứ
bẩy với nhiều bản ngã thế! Tôi không phải là người thu thập bản ngã. Đấy chỉ là
một phương cách, một phương cách đơn giản. Bạn nói, "Tôi có thể để bản ngã
của tôi ở đâu?" Tôi nói, "Được, đưa nó cho tôi," bởi vì tôi biết
rằng chẳng có gì để đưa, nhưng bạn sẽ sung sướng trong việc đưa nó. Ít nhất bạn
sẽ cảm thấy lớn lao rằng bạn đã buông xuôi; ít nhất bạn đã đưa bản ngã của bạn
vào những bàn tay đúng.
Nhưng
sannyasin này nói, "Tôi không thể buông xuôi được." Và mọi người tới
từ phương Tây đặc biệt thấy điều đó rất khó.
Đây
là cái gì đó phải được hiểu: giáo dục phương Tây, tâm lí học phương Tây, tất cả
đều nhấn mạnh vào bản ngã; họ tất cả đều nhấn mạnh, "Nâng cao bản ngã, làm
mạnh thêm bản ngã." Dưới những cái tên khác nhau bản ngã được làm mạnh. Sức
mạnh ý chí - đó không là gì ngoài cái tên khác cho bản ngã. Toàn thể ý tưởng là
ở chỗ người đó phải có bản ngã bằng thép, không thể uốn được, mạnh mẽ, cứng như
đá, rắn, bởi vì cuộc sống là cuộc tranh đấu thường xuyên để sống còn. Bạn phải
chiến đấu, bạn phải chinh phục.
Ngay
cả người như Bertrand Russell cũng viết một cuốn sách và gọi nó là Chinh phục tự
nhiên. Toàn thể ý tưởng này, ý tưởng phương Tây, là làm sao chinh phục; ngay cả
tự nhiên cũng phải bị chinh phục. Và bạn là ai? - một phần của tự nhiên. Một phần
cố chinh phục toàn thể. Điều đó giống như tay trái của bạn cố chinh phục toàn
thân bạn. Có thể được không? Điều đó là nực cười. Khoa học đã không chinh phục
được tự nhiên, nhưng trong chính nỗ lực chinh phục tự nhiên, nó đã phá huỷ nhiều.
Ở
phương Đông chúng ta có ý tưởng hoàn toàn nó, trong hài hoà với nó. Hài hoà với
tự nhiên là phúc lạc.
Nếu
phương Tây đã đánh mất mọi phúc lạc, mọi an bình, chẳng cái gì chịu trách nhiệm
ngoại trừ ý tưởng ngu xuẩn này về chinh phục tự nhiên. Tự nhiên phải không bị
chinh phục. Nhưng cùng ý tưởng này cứ còn dai dẳng theo nhiều cách - trong khoa
học, và ngay cả cái gọi là người tôn giáo cứ nói hoài về sức mạnh ý chí. Hàng
trăm cuốn sách đã được viết ra về sức mạnh ý chí. Đó là lãng phí cực kì, và
không chỉ lãng phí mà nó còn đầu độc tâm trí mọi người. Những người như Dale
Carnegie và Napoleon Hill cứ đầu độc: Làm sao thu phục bạn bè và ảnh hưởng tới
mọi người. Sâu bên dưới ý tưởng là một thôi: làm sao thắng, làm sao ảnh hưởng.
Napoleon Hill đã viết cuốn sách: Nghĩ và trở nên giầu có. Và cái gì là bí mật của
việc trở nên giầu? Khi bạn nhìn, bạn sẽ thấy đó là sức mạnh ý chí; toàn thể bí
mật, bí mật ảo thuật là sức mạnh ý chí. Nhưng sức mạnh ý chí chỉ là cái tên
khác cho sức mạnh bản ngã - và bản ngã bất lực, không có sức mạnh trong nó. Cho
nên mọi người cứ tranh đấu một cách không cần thiết, chiến đấu với nhau, cạnh
tranh với nhau, và kết quả cuối cùng là mọi người đều khổ. Do đó với tâm trí
phương Tây dường như rất khó buông xuôi.
Tình
huống cũng không tốt hơn ở phương Đông. Ở phương Đông trong hàng nghìn năm người
ta đã dạy rằng buông xuôi là chìa khoá, cho nên mọi người chỉ là nghi lễ. Nó
cũng giống như bắt tay, nó chẳng ngụ ý điều gì; nó giống như nói lời chào. Nó
chẳng có nghĩa gì trong nó, nó là hình thức. Nó là một loại chào mừng người lớn
tuổi, với bất kì ai được người khác kính trọng, chào mừng bất kì ai nổi tiếng
có tính tôn giáo, linh thiêng, thánh thiện. Mọi người chạm chân bố họ, mẹ họ, họ
hàng già cả của họ; đấy chỉ là ước định.
Cho
nên người phương Đông ở trong khó khăn khác. Khó khăn của người đó là ở chỗ người
đó không biết buông xuôi là gì; người đó không có đủ bản ngã để buông xuôi. Và
người phương Tây có quá nhiều bản ngã; do đó người đó cảm thấy ngần ngại. Nhưng
về toàn thể người phương Tây ở vị thế tốt hơn, bởi vì nếu người đó hiểu ra vấn
đề và người đó buông xuôi có ý thức bản ngã, việc buông xuôi của người đó đi
sâu hơn nhiều so với buông xuôi của người phương Đông.
Đó
là kinh nghiệm của tôi về hàng nghìn sannyasins từ phương Đông và từ phương
Tây. Buông xuôi của sannyasin phương Tây có tính toàn bộ hơn nhiều. Tất nhiên
điều đó là khó cho người đó, người đó mất thời gian lâu hơn, nhưng bất kì khi
nào nó xảy ra, nó thực sự xảy ra. Buông xuôi của người phương Đông không mất thời
gian; người đó bao giờ cũng sẵn lòng, người đó sẵn sàng, ngay cả trước khi bạn
hỏi, nhưng nó không làm thay đổi người đó. Người đó đã từng chạm chân của nhiều
người thế; thực tế, người đó đã bắt đầu cảm thấy một loại bản ngã mới, tinhvi,
"Mình khiêm tốn tới mức mình sẵn sàng buông xuôi. Mình buông xuôi thế."
Nhưng cái 'tôi' đó vẫn còn dai dẳng bây giờ theo cách tinh vi hơn nhiều.
Bạn
hỏi tôi, Sarva, "Sao tính sáng tạo lại đau đớn thế?"
Đó
là vì bản ngã. Và thế thì có vấn đề khác nữa. Nếu bạn quá thông thái sẽ khó cho
bạn có tính sáng tạo.
Trong
Thiền họ có một truyền thống cổ. Họ nói nếu bạn muốn thành hoạ sĩ, trong mười
hai năm hãy học hoàn hảo nhất có thể được kĩ thuật về cách vẽ, và thế rồi trong
mười hai năm quên tất cả về kĩ thuật và về vẽ đi; làm cái gì đó khác. Quay lưng
lại với vẽ hoàn toàn; quên tất cả về nó đi, cứ dường như bạn chẳng có liên quan
gì tới nó cả. Và thế rồi một ngày nào đó bắt đầu lại vẽ.
Đây
là cái gì đó có ý nghĩa. Trong mười hai năm bạn phải học kĩ thuật, bởi vì không
có kĩ thuật việc vẽ của bạn sẽ chỉ là trẻ con; nhưng nếu nó chỉ là kĩ thuật, thế
thì về mặt kĩ thuật nó sẽ là hoàn hảo nhưng nó sẽ không có cuộc sống nào, nó sẽ
không có tính sáng tạo. Cho nên bạn phải học kĩ thuật, để nó ngấm đẫm và thế rồi
quên tất cả về nó để cho nó trở thành một phần máu bạn, xương bạn, tuỷ bạn. Và
thế rồi sau mười hai năm, một ngày nào đó bỗng nhiên lại bắt đầu vẽ. Bây giờ bạn
không biết kĩ thuật. Theo một cách nào đó bạn biết, về mặt tồn tại nó đã trở
thành một phần của bạn; nó không còn là tri thức nữa. Cho nên việc vẽ của bạn sẽ
không chỉ có tính kĩ thuật và nó sẽ không có tính trẻ con nữa.
Đầu
tiên học kĩ thuật và thế rồi dỡ bỏ kĩ thuật. Chỉ thế thì một ngày nào đó tính
sáng tạo mới bùng nổ. Trước hết học kĩ thuật về cách nhảy múa, thế rồi quên
toàn bộ về kĩ thuật và trở thành tự phát. Chỉ thế thì....
Và
có hai kiểu người - kiểu này sẽ nghĩ rằng không cần học kĩ thuật: "Tôi muốn
là người sáng tạo, không là nhà kĩ thuật." Thế thì tranh của họ, âm nhạc của
họ, điệu vũ của họ vẫn còn chỉ là nỗ lực trẻ con, nghiệp dư; không thể có mấy
giá trị. Và thế rồi có người đối lập, người sẽ học kĩ thuật nhiều như họ có thể
học được và thế rồi họ bị mắc trong kĩ thuật. Họ vẽ hoàn hảo nhưng cái gì đó bị
thiếu: linh hồn bị thiếu, tâm linh bị thiếu; nó là cái xác chết. Cho nên bạn phải
vứt bỏ mọi tính thông thái. Bạn phải dỡ bỏ để cho bạn lại có thể tươi tắn, hồn
nhiên.
Và
điều thứ ba: nếu bạn cố gắng có tính sáng tạo với động cơ ngầm nào đó, bạn sẽ
không bao giờ tìm ra chiều hướng đúng cho năng lượng của mình, bởi vì nếu các
hoạ sĩ đều nổi tiếng thế thì sẽ có nhiều hoạ sĩ. Chẳng hạn, ở Pháp có nhiều hoạ
sĩ. Ở Ấn Độ bạn sẽ không tìm thấy nhiều hoạ sĩ thế, nhưng lại
nhiều thánh nhân - bất kì cái gì là thời thượng. Ở Pháp hội hoạ là thời thượng;
những người được coi là thông minh phải là hoạ sĩ. Ở Ấn Độ họ nên là thánh nhân
- cùng những người ngu đó! Nếu họ được sinh ra ở Pháp họ sẽ vẽ; ở Ấn Độ cùng
người ngu đó đã trở thành thánh nhân.
Trong
từng nước thời thượng mỗi khác, và ở vào những thời kì khác nhau. Chẳng hạn, ở Ấn
Độ không thánh nhân nào đã bao giờ nghĩ tới vẽ, nhưng ở Nhật Bản mọi thánh nhân
đều thử vẽ. Họ học thư pháp và hội hoạ - chỉ là thời thượng.
Khi
bạn sống theo thời thượng phổ biến nào đó, điều đó đơn giản nghĩa là bạn muốn nổi
tiếng, bạn muốn được chấp nhận bởi truyền thống và bởi mọi người. Bạn không hỏi
về tiềm năng thực của mình; bạn quan tâm nhiều hơn tới ý kiến của người khác. Bạn
phải vứt bỏ cái đó nữa. Đừng lo nghĩ về ý kiến của người khác; đơn giản tìm ra
cái gì cảm thấy thoải mái cho bạn. Không ai đã bao giờ đánh giá cao điều đó - để
làm gì? Bạn có thể không trở nên nổi tiếng - để làm gì? Đừng lo nghĩ về điều
đó. Phần thưởng không phải là trong việc nổi tiếng; phần thưởng là trong việc
được tham gia, được tham gia toàn bộ vào trong tính sáng tạo. Phần thưởng là
trong bản thân hành động; nó không ở ngoài hành động, nó không theo sau hành động.
Không phải là khi bạn đã vẽ xong bức tranh và mọi người đã ca ngợi nó và nó được
trưng bày trên khắp thế giới. Không, phần thưởng là khi bạn đang vẽ nó, khi bạn
hoàn toàn bị cuốn hút vào trong nó. Im lặng đó, niềm vui đó, năng lượng đó, khoảnh
khắc đó khi bạn không có và Thượng đế có: đó là phần thưởng.
Câu
hỏi thứ tư:
Thưa
Thầy kính yêu,
Điều
gì xảy ra? Tôi là người Italy và vẫn chưa chứng ngộ.
Anand
Shravan, là người Italy là đủ rồi; chứng ngộ không còn được cần tới nữa. Chứng
ngộ dành cho người khác, người không phải là người Italy. Bạn có giải thưởng đầu
tiên - chứng ngộ là giải thưởng thứ hai! Bạn không nên tham về điều đó. Là người
Italy là hiện tượng vĩ đại thế; đó là lí do tại sao không người Italy nào đã
bao giờ trở nên chứng ngộ. Và tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, bởi lẽ đơn giản
là người Italy sinh ra đã chứng ngộ rồi. Vứt cái tham lam này đi. Bạn sẽ làm gì
với chứng ngộ? Mì ống là đủ! Tận hưởng nó tới mãn nguyện trong lòng bạn đi. Bỏ
lại chứng ngộ cho người Ấn Độ nghèo đi; họ không có cái gì khác. Đó là lí do tại
sao ở Ấn Độ nhiều người chứng ngộ thế đã xảy ra: khi bạn không có gì khác thì
ít nhất bạn có thể có chứng ngộ.
Và
chứng ngộ cần vài điều về căn bản thiếu ở người Italy. Nó cần thông minh. Bạn sẽ
kiếm thông minh ở đâu? Nó không phải là hàng hoá; bạn không thể tìm thấy nó ở
bãi chợ, bạn không thể mua được nó. Nó không sẵn có ở thế giới bên ngoài. Và
người Italy hoàn toàn hướng ngoại, còn chứng ngộ xảy ra đâu đó ở bên trong. Nó
cần hiểu biết lớn lao - và người Italy rất thạo về hiểu lầm.
Một
mùa hè ở New York một con khỉ đột thoát khỏi gánh xiếc lưu diễn. Khi Bronzini
đang bước đi dọc phố Broadway con khỉ đột nhiên xuất hiện và rụt rè đi bên cạnh
người Italy này.
Một
sĩ quan cảnh sát điều khiển giao thông kinh ngạc chạy xô tới cảnh tượng bất thường
của Bronzini và con khỉ đột.
"Này,"
viên cảnh sát nói, "anh làm gì với con khỉ đột thế?"
"Tôi
không biết," Bronzini nói, "Nó vừa-a tới và-a đi dạo-a cùng
tôi!"
"Tốt
hơn cả anh nên đem con khỉ đột này về vườn bách thú!"
"Được,
thưa sếp," người Italy nói.
Ngày
hôm sau cùng viên cảnh sát đó phát hiện ra Bronzini và con khỉ đột đang đi tay
nắm tay dọc theo đại lộ Công viên. Viên cảnh sát cáu tiết. "Đợi một phút
đã," anh ta quát lên với Bronzini, "Tôi đã bảo anh hôm qua đưa con khỉ
về vườn bách thú cơ mà!"
"Tôi
đã làm rồi," người Italy nói, "và nó thích-a điều đó thế, hôm nay
tôi-a đem-a nó đi xem chiếu phim!"
Người
Italy trần tục thế, họ là Zorbas thuần khiết! Ngoại trừ tôi, không ai sẽ chấp
nhận họ là sannyasins. Nhưng tôi thích làm những điều ngớ ngẩn. Tôi muốn làm
phép màu này: làm vài người Italy được chứng ngộ. Không có mấy hi vọng - tôi hi
vọng ngược lại hi vọng - nhưng chẳng có gì mất cả. Họ cần việc thử tốt.
Họ
là người rất xác thịt, hoàn toàn hướng xác thịt. Người La Mã bao giờ cũng là những
người có tính thân thể nhất trên thế gian. Điều đó có cái đẹp riêng của nó, bởi
vì người nghĩ họ là tâm linh theo nhiều cách trở nên lập dị, gàn dở, không lành
mạnh, rất bản ngã - tất nhiên, theo cách rất ngoan đạo. Họ bao giờ cũng nghĩ họ
là "linh thiêng hơn ngươi." Và họ mờ nhạt. Họ nói về những điều lớn
lao, nhưng cuộc sống của họ trở nên xấu.
Điều
đó đã xảy ra cho phương Đông: họ nói về Thượng đế - và bánh mì và bơ bị thiếu.
Và không có bánh mì và bơ thì không có Thượng đế, không có khả năng cho Thượng
đế.
Cho
nên chẳng cái gì sai trong việc hướng xác thịt; người ta nên được bắt rễ trong
thân thể. Người ta nên là một zorba, nhưng người ta không nên bị mắc kẹt ở đó.
Người ta nên đi cao hơn chút ít. Zorba cũng nên trở thành vị Phật. Thế thì có
hoàn thành; cả hai được hoàn thành, thân thể và linh hồn.
Người
Italy cũng hướng thân thể và họ bị mắc kẹt ở đó.
Vợ
của Granaldi vừa mới chết và anh ta đang diễn cảnh đau khổ bên nấm mồ. Lặp đi lặp
lại anh ta làm cho nước mắt ướt tóc và gào lên, "Tôi sẽ-a làm gì-a đây?
Tôi sẽ-a làm gì-a đây? Tôi sẽ-a làm gì-a đây?"
Viên
linh mục xứ đạo nhẹ nhàng cầm tay Granaldi và cố gắng an ủi anh ta. "Con
ta, ta biết con đã chịu đựng mất mát khủng khiếp, nhưng con sẽ vượt qua nó theo
thời gian," ông ấy nói, vừa dìu Granaldi đi khỏi nghĩa địa.
"Ôi,
tôi sẽ-a làm gì-a đây?" Granaldi rền rĩ. "Tôi sẽ-a làm gì-a
đây?"
"Cố
kiểm soát mình đi con," linh mục nói. "Nhiều tháng sẽ qua, con sẽ vượt
qua nỗi tiếc thương này, và thế rồi trong một hay hai năm con sẽ gặp người đàn
bà trẻ xinh nào đó và cưới cô ấy và mọi sự sẽ tốt lành."
"Vâng,
thưa cha, con biết mọi điều đó!" người Italy nói. "Nhưng con sẽ-a làm
gì-a đêm nay?"
Người
Itali phải được tự do khỏi xu hướng thân xác quá đáng của họ. Chứng ngộ là việc
nở hoa tối thượng của tâm thức. Nó có thể xảy ra chỉ khi bạn được bắt rễ trong
thân thể, nhưng nó không thể xảy ra chỉ với thân thể. Bạn phải đi vào bên
trong, bạn phải siêu việt lên trên thân thể nữa. Rễ của bạn phải ở trong thân
thể và cánh của bạn phải trong linh hồn.
Shravan,
đừng lo nghĩ. Điều đó chưa xảy ra đâu, nhưng nó có thể xảy ra. Có nhiều người
Italy ở đây thế; việc buông xuôi của họ còn sâu sắc hơn buông xuôi của bất kì
ai khác. Cam kết của họ cũng sâu hơn cam kết của bất kì ai khác. Lần đầu tiên
nhiều người Italy thế đang cố đi sâu hơn vào thiền; cái gì đó nhất định xảy ra
từ điều đó. Nhưng họ tìm thấy cái gì đó trong tôi mà họ không thể tìm thấy được
ở bất kì đâu khác. Họ có thể tìm thấy kết nối với tôi bởi vì tôi không chống lại
thân thể. Tôi không chống lại cái gì. Tôi không nghĩ có vấn đề gì nếu bạn thích
mì ống - bạn vẫn có thể có tính tâm linh chứ! Không có đối kháng.
Với
tôi ngay cả dục và samadhi cũng có liên hệ, cùng nhau. Với tôi tán gẫu và cẩm
nang là không khác - đâu đó sâu bên dưới chúng là các mặt của cùng một đồng tiền.
Do đó người Italy thấy đồng cảm sâu với tôi. Họ không thể quan tâm được tới người
tâm linh nào khác, nhưng tôi không là người tâm linh theo nghĩa thường. Tôi là
con người toàn thể, tôi không linh thiêng.
Locatelli,
Swenson và O'Hara đang ngồi trong bộ xa lông góc nhà. "Không có hoài nghi
gì về điều đó," Swenson nói, "đàn bà Italy là vĩ đại nhất!"
"Đúng,"
O'Hara đồng ý, "tớ muốn dành cả tuần đẹp với Gina Lollobrigida."
"Tớ
á," Swenson nói, "tớ sẽ đem Sophia Loren đi."
"Điều
đó-a là rất hay," Locatelli nói, "nhưng tớ muốn Virginia đường-a ống-a!"
"Chưa
bao giờ nói về cô ấy!" Swenson nói. "Cô ấy là ai?" O'Hara hỏi.
"Sao,
cô ấy là-a cô gái Italy vĩ đại nhất trong tất cả họ. Cô ấy thậm chí làm-a tiêu
đề trong-a báo chí," Locatelli nói. "Xem đấy, đây nó ở trên-a trang-a
nhất." Và có đầu đề: "Năm người chết nằm trên Virginia Đường ống."
Đừng
lo, Shravan, tôi ở đây để giúp bạn. Lần này có thể bạn không thể thoát được. Biết
bao nhiêu người Italy đã bị mắc lưới, vài người trong họ nhất định trở thành
chư phật. Đừng lo nghĩ, chứng ngộ sắp xảy ra cho nhiều người - kể cả người
Italy!
Và
câu hỏi cuối cùng:
Thưa
Thầy kính yêu,
Thế
về những người Polack thì sao?
Purnananda,
trời đất, bạn là người Polack sao? Tôi đã nhận biết rằng một trong các
sannyasin của tôi, Anando, là người Polack, nhưng tôi không nói về những người
Polack bởi vì một người Polack không thể làm gì mấy được. Nhưng hai người
Polack là quá nhiều; thế thì có nguy hiểm! Người Polack là người vĩ đại, thậm
chí còn vĩ đại hơn người Italy. Người Italy không là gì khi so với người
Polack! Bạn thấy đấy, họ tìm giáo hoàng, họ không thể tìm được một người ở
Italy - họ phải chọn một người Polack. Nếu bạn tìm người ngu bạn phải đi tới Ba
Lan.
Swami
Anando đã đóng góp bức thư đích thực này từ người mẹ Ba lan của anh ta:
Con
trai thân yêu,
Chỉ
vài dòng để con biết rằng mẹ vẫn sống. Mẹ viết thư này chậm vì mẹ biết con
không có khả năng đọc nhanh.
Con
sẽ không biết nhà khi con về nhà đâu. Chúng ta đã chuyển nhà rồi.
Có
máy giặt ở trong nhà khi chúng ta chuyển tới, nhưng nó không làm việc tốt đâu.
Tuần trước mẹ cho mười bốn cái áo sơ mi vào trong nó, kéo dây chuyền, và từ đó
mẹ không thấy cái áo nào cả.
Chị
con mới sinh cháu nhỏ sáng nay. Mẹ không biết nó là con trai hay con gái, cho
nên mẹ không biết liệu con là cô hay cậu.
Cậu
con Leopold chết đuối tuần trước trong thùng whisky. Một số đàn ông lặn vào để
cứu ông ấy, nhưng ông ấy đánh bật họ ra dữ lắm. Chúng ta đã hoả tang thân thể
ông ấy, nhưng phải mất ba ngày mới dập tắt được lửa.
Bố
con không có mấy mà uống vào dịp Nô en. Mẹ để một chai dầu Castor trong nửa lít
bia của ông ấy. Cái đó giữ ông ấy uống mãi cho tới ngày đầu năm mới.
Trời
chỉ mưa hai lần tuần trước. Lần thứ nhất trong ba ngày và thế rồi trong bốn
ngày.
Cố
học viết cho mẹ sớm vào. Mẹ yêu của con,
XXX
T.B. Mẹ định gửi cho con mười đô la, nhưng mẹ đã dán phong bì rồi.
Người
Polack là người vĩ đại - nhiều người Polack hơn được cần tới ở đây! Nhưng khó
cho người Polacks nghèo tới vì nước của họ do người cộng sản chi phối.
Mới
mấy hôm trước tôi đã nhận được một bức thư nói họ muốn bắt đầu một trung tâm
đâu đó ở Ba Lan. Họ muốn trung tâm này vẫn còn ẩn kín; tôi không nghĩ họ sẽ có
khả năng xoay xở được điều đó! Họ thậm chí muốn trở thành sannyasin nhưng họ sẽ
bị bắt.
Ở
Nga có vài sannyasin. Họ không thể mặc được áo da cam, họ không thể đeo tràng hạt,
nhưng họ đã xoay xở giỏi. Họ có tràng hạt của họ, họ đã thu xếp để tràng hạt tới
họ. Bây giờ, bức thư này là từ Ba Lan: họ muốn có tràng hạt và họ muốn có sách
- nhưng họ lại không cho địa chỉ của họ!
Johnson
tới vườn bách thú để xem Samson và Lionel, được quảng cáo là hai con sư tử nguy
hiểm nhất thế giới. Không có hoài nghi gì về Samson, con nhỏ hơn, vì ngay cả một
chiếc lông bay vào bên trong tầm với của nó là nó sẽ vồ ngay và xé toạc chiếc
lông thành mảnh nhỏ. Nhưng Lionel, con kia, con sư tử lớn hơn, không làm gì
ngoài nằm trên tảng đá liếm chỗ giữa hai chân sau.
Johnson
hỏi người coi vườn thú làm sao con Lionel được quảng cáo thế mà lại hoang dã thế.
"Cho
dù nó chỉ nằm và liếm vùng nhạy cảm của nó," người coi vườn thú giải
thích, "Lionel còn dữ tợn hơn con kia. Thực tế, mới hai mươi phút trước nó
đã ăn một người Polack bị ngã vào trong lồng."
"Thế
sao nó liếm bản thân nó như thế?"
"Ồ,"
người coi vườn thú nói, "nó đang cố làm cho hết mùi mồm nó!"
Purnananda,
gặp Anando đi. Thử tìm ra - có thể có vài người Polack khác cũng đang cố che giấu
bản thân họ, bởi vì họ biết một khi họ đã được biết tới thì tôi sẽ theo đuổi họ.
Bây giờ bạn có thể tuyên bố bất kì ai là người Polack vì đằng nào tôi cũng sẽ
theo sau họ! Cho nên bạn có thể tuyên bố bất kì ai là người Polack. Bạn có thể
tạo ra xã hội nhỏ những người Polack.
Trong
công xã mới sẽ là tốt để có nhiều cộng đồng nhỏ, các cộng đồng tách rời, của
người Italy, người Polacks, người Đức... Sẽ có vài khó khăn.
Gayan
đã viết cho tôi sáng nay nói, "Thưa Thầy kính yêu, thầy có thể không nhận
biết, nhưng bây giờ tôi phải nói với thầy rằng tôi một nửa là người Italy - lỗi
là của bố tôi, ông ấy là người Italy - và một nửa người Đức; lỗi đó là của mẹ
tôi, bà ấy là người Đức."
Sẽ
có khó khăn nào đó cho người như Gayan, nhưng chúng ta có thể thu xếp: họ có thể
sống ở đường biên, nửa trong công xã Italy và nửa trong công xã Đức. Và tôi
không nghĩ sẽ có người là người Đức và người Italy và người Polack, cả ba; điều
đó sẽ khó, rất khó.
Cô
Zabriski bước vào văn phòng của bác sĩ điều trị và nói, "Tôi muốn tiêm
chút dắc xim."
"Thưa
cô," bác sĩ nói, "tôi nghĩ cô đang nói tới vắc xim."
"Vâng,"
cô gái Ba Lan nói, "và tôi không muốn ông tiêm nó vào cánh tay tôi vì tôi
mặc áo ngủ không ngủ."
"Cô
định nói áo ngủ không có tay à?"
"Và
tôi không muốn tiêm nó vào đùi vì tôi mặc bộ quần áo tắm zucchini."
"Cô
định nói bộ bikini?"
"Và
tôi không muốn ông vắc xim tôi vào Virginia của tôi."
"Cô
định nói âm đạo?"
"Được
rồi," cô gái kêu to. "Virginia, âm đạo, cứ chừng nào tôi không có thằng
điều khiển nhỏ là được!"
Đủ
cho hôm nay.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment