Osho – Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và
cuối cùng)
Chỉ ngồi
Bạn đơn thuần ngồi đấy, chẳng làm gì... và tất
cả đều im lặng và tất cả đều an bình và tất cả đều phúc lạc. Bạn đã đi vào Thượng
đế, bạn đã đi vào chân lí.
Chương 63: Ngồi thiền
Thiền nhân thường nói chỉ ngồi không làm gì cả.
Điều gần như khó khăn nhất trong thế giới này là chỉ ngồi đấy không làm gì cả.
Nhưng một khi bạn đã biết được mẹo về nó, nếu bạn cứ ngồi trong vài tháng chẳng
làm gì, trong vài giờ mỗi ngày, nhiều điều sẽ xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ,
bạn sẽ mơ. Nhiều ý nghĩ sẽ chen chúc trong tâm trí bạn, nhiều thứ. Tâm trí sẽ
nói, “Sao mình lại lãng phí thời gian thế này? Đáng ra mình có thể kiếm thêm
chút tiền. Mà chí ít, mình cũng có thể đi xem phim, tự giải trí, hay mình có thể
thảnh thơi và tán chuyện. Mình có thể xem ti vi hay nghe đài, hay ít nhất, mình
cũng có thể đọc báo mà mình còn chưa xem. Sao mình lại lãng phí thời gian thế
nhỉ?”
Tâm trí sẽ cho bạn cả nghìn lẻ một luận cứ,
nhưng nếu bạn chỉ nghe thôi mà không bị bận tâm bởi tâm trí..., nó sẽ giở đủ
trò mẹo mực; nó sẽ tạo ảo giác, nó sẽ mơ mộng, nó sẽ trở nên buồn ngủ. Nó sẽ
làm mọi thứ có thể để lôi bạn ra khỏi việc chỉ ngồi. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục,
nếu bạn kiên trì, một hôm nào đó mặt trời sẽ mọc. Rồi một hôm sự việc xảy ra, bạn
sẽ không cảm thấy buồn ngủ, tâm trí đã trở nên mệt mỏi về bạn, chán ngán bạn,
đã loại bỏ ý tưởng rằng bạn có thể bị sập bẫy, nó đơn thuần kết thúc mọi trò với
bạn! Không buồn ngủ nữa, không ảo giác nữa, không mơ mộng, không ý nghĩ. Bạn
đơn thuần ngồi đấy, chẳng làm gì... và tất cả đều im lặng và tất cả đều an bình
và tất cả đều phúc lạc. Bạn đã đi vào Thượng đế, bạn đã đi vào chân lí.
Bạn có thể ngồi ở bất kì đâu, nhưng bất kì cái
gì bạn nhìn vào cũng không nên quá kích động. Chẳng hạn mọi vật không nên di
chuyển quá nhiều. Chúng trở thành phân tán. Bạn có thể nhìn cây - điều đấy
không phải là vấn đề vì chúng không di chuyển và khung cảnh vẫn còn không đổi.
Bạn có thể quan sát bầu trời hay chỉ ngồi trong góc nhà nhìn tường.
Điều thứ hai là, đừng nhìn vào bất kì cái gì đặc
biệt - chỉ nhìn cái trống không, vì mắt có đấy và người ta phải nhìn vào cái gì
đó, nhưng bạn không nhìn vào bất kì cái gì đặc biệt cả. Đừng hội tụ hay tập
trung vào vật gì - chỉ là một hình ảnh lan truyền. Điều đó làm thảnh thơi nhiều
lắm. Và điều thứ ba, thảnh thơi hơi thở của bạn. Đừng thực hiện việc thở, để
cho nó xảy ra. Để cho nó tự nhiên và điều đó sẽ làm thảnh thơi hơn nữa.
Điều thứ tư là, để thân thể bạn vẫn còn bất động
nhiều nhất có thể được. Trước hết tìm ra tư thế tốt - bạn có thể ngồi trên gối
hay nệm hay bất kì cái gì bạn cảm thấy thoải mái, nhưng một khi bạn đã định vị
rồi, duy trì bất động, vì nếu thân thể không di động, tâm trí tự động rơi vào
im lặng. Trong thân thể di động, tâm trí cũng liên tục di động, vì thân-tâm
không phải là hai thứ. Chúng là một... đó là một năng lượng.
Ban đầu sẽ dường như có đôi chút khó khăn
nhưng sau vài ngày bạn sẽ tận hưởng nó cực kì. Bạn sẽ thấy, lát nữa thôi, hết tầng
nọ đến tầng kia của tâm trí bắt đầu bị loại bỏ. Một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn
đơn thuần có đó nhưng vô trí.
Hướng dẫn
Ngồi quay mặt vào tường, cách tường khoảng một
cánh tay bạn. Mắt nên hé mở cho phép cái nhìn thoáng lên tường. Giữ lưng thẳng
và để bàn tay này vào bàn tay kia với các ngón tay chạm nhau tạo thành hình ô
van.
Ngồi tĩnh lặng hết sức trong 30 phút.
Trong khi ngồi, cho phép nhận biết vô chọn lựa,
không hướng chú ý đặc biệt vào đâu cả, nhưng duy trì nhạy cảm và tỉnh táo nhiều
nhất, từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment