Osho - Thiền động (Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng)
Câu hỏi với thầy
Chương 83: Chứng kiến là đủ
Tôi bao giờ cũng nghe thầy nói, “Dừng làm lại
đi. Quan sát.” Nhiều lần sau đó tôi nghe Thầy nói rằng tâm trí nên là người phục
vụ thay vì là ông chủ của chúng ta. Có cảm giác rằng chẳng có gì để làm ngoại
trừ việc quan sát. Nhưng vấn đề vẫn nẩy sinh: liệu có cái gì phải làm với người
phục vụ bất kham này không hay chỉ quan sát thôi?
Chẳng có gì khác cần phải làm cả với người phục
vụ bất kham này ngoài việc chỉ quan sát. Rõ ràng nó dường như là giải pháp quá
đơn giản cho vấn đề quá phức tạp. Nhưng đây là một phần của bí ẩn của sự tồn tại.
Vấn đề có thể quá phức tạp, giải pháp có thể rất đơn giản. Quan sát, chứng kiến,
nhận biết dường như là những từ nhỏ bé để giải quyết cho toàn bộ sự phức tạp của
tâm trí. Hàng triệu năm kế thừa, truyền thống, ước định, định kiến, làm sao
chúng sẽ biến đi chỉ bởi quan sát? Nhưng chúng biến đi thật.
Như Phật Gautam hay nói, nếu đèn của ngôi nhà
được bật lên, kẻ cắp không tới gần ngôi nhà đó - biết rằng người chủ đang thức
vì ánh sáng được chiếu ra từ cửa sổ, từ cửa ra vào, bạn có thể thấy rằng đèn
đang bật. Đấy không phải là lúc đi vào trong nhà. Khi đèn tắt đi, kẻ cắp mới bị
hấp dẫn đến ngôi nhà ấy. Bóng tối trở thành lời mời. Như Phật Gautam hay nói,
cũng điều này là tình huống cho ý nghĩ, tưởng tượng, mơ mộng, lo lắng của bạn,
của toàn bộ tâm trí bạn.
Nếu nhân chứng có đấy, nhân chứng gần như là
bóng đèn. Những tên kẻ cắp này bắt đầu biến mất. Và nếu những tên kẻ cắp này
phát hiện ra không có nhân chứng, chúng bắt đầu gọi anh em, họ hàng và mọi người
tới bằng cách nói “Đến đi.” Đó là hiện tượng đơn giản như cái đèn vậy. Khoảnh
khắc bạn đem đèn tới, bóng tối biến mất.
Bạn không hỏi, “Chỉ có mỗi đèn là đủ để bóng tối
biến mất hay sao?” Hay, “Khi chúng ta đem đèn tới, chúng ta có phải làm thêm
cái gì nữa không để cho bóng tối biến đi?” Không, chỉ hiện diện của đèn là thiếu
vắng của bóng tối và thiếu vắng của đèn là hiện diện của bóng tối. Hiện diện của
nhân chứng là thiếu vắng của tâm trí và thiếu vắng của nhân chứng là hiện diện của
tâm trí.
Cho nên khoảnh khắc bạn bắt đầu quan sát, dần
dần, chậm rãi khi người quan sát của bạn trở nên mạnh hơn, tâm trí bạn sẽ trở
nên yếu hơn. Khoảnh khắc nó hiểu rằng người quan sát đã tới độ chín muồi, tâm
trí lập tức qui phục thành người phục vụ tốt. Nó là cái máy. Nếu người chủ tới,
thế thì máy có thể được dùng. Nếu người chủ không có đó hay đang ngủ say, thế
thì máy cứ làm việc mọi thứ, bất kì cái gì nó có thể làm theo cách riêng của
nó. Không có ai để ra lệnh, không có ai nói: “Không, dừng lại đi. Cái này không
phải làm.” Thế thì tâm trí dần dần bị thuyết phục rằng bản thân nó là người chủ
và trong hàng nghìn năm, nó vẫn còn là ông chủ của bạn.
Cho nên khi bạn cố thành nhân chứng, nó tranh
đấu, vì đấy là vấn đề tồn tại của tâm trí. Nó đã hoàn toàn quên mất rằng nó chỉ
là kẻ phục vụ. Bạn vắng mặt quá lâu rồi - nó không nhận ra bạn nữa. Do đó có cuộc
vật lộn giữa nhân chứng và các ý nghĩ. Nhưng thắng lợi cuối cùng là của bạn, vì
tự nhiên và sự tồn tại cả hai đều muốn bạn là người chủ và tâm trí là người phục
vụ. Thế thì mọi thứ đều trong hài hoà. Thế thì tâm trí không thể đi sai được.
Thế thì mọi thứ đều dứt khoát thảnh thơi, im lặng, tuôn chảy về vận mệnh của
nó. Bạn phải đừng làm bất kì cái gì khác ngoài việc quan sát.
Người Ai len mua một con vẹt tại cuộc bán đấu
giá. Người đó hỏi người rao giá: “Tôi đã trả món tiền lớn cho con vẹt này - ông
có chắc là nó có thể nói được không?” Người rao giá đáp, “Tất nhiên là tôi chắc
chắn; nó còn trả giá cao hơn ông kia.”
Như thế là vô nhận biết của tâm trí và như thế
là cái ngu xuẩn của tâm trí. Tôi đã từng nghe nói rằng những kẻ vô thần Ai len
- thấy người hữu thần bắt đầu buổi lễ cầu nguyện theo quay số điện thoại - cũng
bắt đầu việc cầu nguyện quay số mặc dầu họ là vô thần. Tâm trí cạnh tranh... họ
cũng bắt đầu buổi lễ cầu nguyện quay số điện thoại. Khi bạn gọi điện thoại cho
họ, chẳng ai trả lời cả.
Hai kẻ lang thang ngồi cạnh đám lửa trại vào một
đêm. Một trong họ rất chán nản. “Anh biết Jim đấy,” người đó đăm chiêu, “cuộc sống
của người lang thang chẳng vĩ đại như nó đã được dựng ra như vậy. Đêm trên ghế
công viên, hay trong chuồng ngựa lạnh lẽo. Đi bộ suốt và bao giờ cũng phải né
tránh cảnh sát. Bị đá hết thành phố nọ sang thành phố kia. Cứ tự hỏi bữa tiếp của
mình lấy từ đâu; bị khinh bỉ bởi bạn bè mình...” Giọng người đó kéo dài và người
đó thở dài nặng nhọc.
“Này,” kẻ lang thang kia nói, “nếu đấy là cách
thức anh cảm thấy về nó, tại sao anh không đi và tìm cho mình một việc đi cho rồi?”
“Cái gì!” kẻ lang thang đầu nói một cách sửng sốt, “và thú nhận rằng tôi thất bại
sao?”
Tâm trí đã trở nên quen việc là người chủ. Phải
tốn chút ít thời gian để đem nó về với ý nghĩa của nó. Chứng kiến là đủ. Nó là
quá trình rất im lặng, nhưng hậu quả lại cực kì lớn. Không có phương pháp nào
khác tốt hơn chứng kiến trong vấn đề có liên quan tới việc làm tan bóng tối của
tâm trí. Trong thực tế, có một trăm mười hai phương pháp thiền. Tôi đã trải qua
tất cả những phương pháp này - không phải về mặt trí tuệ. Tôi phải mất nhiều
năm để trải qua từng phương pháp và tìm ra chính tinh hoa của chúng.
Và sau khi trải qua một trăm mười hai phương
pháp này, tôi ngạc nhiên là tinh hoa nhất vẫn là việc chứng kiến; những phần
không bản chất của các phương pháp là khác nhau, nhưng tâm điểm của từng phương
pháp vẫn chỉ là chứng kiến.
Do đó tôi nói với bạn, chỉ có một cách thiền
trên toàn thế giới và đó là nghệ thuật chứng kiến. Nó sẽ thực hiện mọi việc -
biến đổi toàn bộ con người bạn - và nó sẽ mở ra cánh cửa tới Satyam, Shivam,
Sundram: chân lí, sùng kính và cái đẹp tất cả của nó.
Kết thúc quyển "Thiền - Tự do đầu tiên và
cuối cùng" -


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment