Osho - Cuộc sống - Tình yêu - Tiếng cười
Chương 9. Khả năng khôi hài bên ngoài tâm trí
Đúng là khả năng khôi hài là một phần của tâm
trí - nhưng điều đó không có nghĩa rằng đó là chấm dứt của nó. Có khả năng khôi
hài mà ngay cả thân thể bạn cũng cảm thấy, có khả năng khôi hài mà tâm trí bạn
cảm thấy, và có khả năng khôi hài chỉ được cảm thấy khi bạn ở bên ngoài tâm
trí. Chúng tất cả đều khác nhau về chất.
Chẳng hạn, đứa trẻ nhỏ có tâm trí còn chưa
phát triển chút nào - bạn có thể làm cho nó cười khúc khích bằng việc cù bụng
nó. Và nó thích điều đó nhiều tới mức trong cả đời bạn, bạn sẽ không bao giờ
thích cái gì như thế nữa. Bây giờ, không có tâm trí tham gia vào trong đó. Bạn
đơn giản cù vào phần nhạy cảm, phần gây cười của thân thể.
Bình thường, phần lớn khôi hài là bởi vì hiểu
lầm - thực hay tưởng tượng - điều có gốc rễ trong tâm trí. Phần lớn chuyện đùa
đều tạo ra khôi hài bởi vì chỗ rẽ bất thần, bất ngờ. Toàn thể khoa học của
chuyện đùa là ở chỗ nó đưa bạn tới chiều cao nào đó của mong đợi, từng bước
một, và thế rồi đột nhiên có chỗ rẽ tới mức bạn chưa bao giờ mong đợi. Toàn thể
căng thẳng của bạn mà đã thu thập tới lúc đó bùng nổ thành tiếng cười.
Để kể cho bạn một chuyện đùa sẽ tốt hơn...
Danny phát hiện ra rằng vợ mình lừa mình đi
cùng anh chàng khác, cho nên anh ta đi tới vợ anh chàng kia và kể cho cô ấy về
điều đó.
"Em biết điều chúng ta sẽ làm!" cô
ấy nói. "Chúng ta sẽ báo thù họ." Thế là họ đi tới motel và báo thù
cho nhau.
Cô ấy nói, "Chúng ta báo thù nữa
đi."
Thế là họ lại báo thù và báo thù thêm. Cuối
cùng, Danny nói, "Báo thù đủ rồi. Anh không còn cảm giác nặng nề
nữa."
Nếu chỗ cuối tới theo cách bạn không trông đợi
- bạn không thể hình dung ra được nó sẽ kết thúc theo cách đó - nó đem tới
tiếng cười bất thần. Nó làm thoát ra căng thẳng.
Một cuộc điều tra mới đây về thực hành dục để
lộ rằng sau giao hợp, hai mươi phần trăm quay người sang bên và ngủ luôn; hai
phần trăm đi tắm; ba phần trăm đi tới tủ lạnh ăn qua loa; và bẩy mươi phần trăm
đứng dậy, mặc quần áo và đi về nhà.
Cho nên đúng là phần lớn khôi hài trong cuộc
sống mọc ra từ tâm trí - thấy bản thân nó trong tình huống bất ngờ.
Cũng có thể có tiếng cười nảy sinh từ vô trí,
từ thiền, nhưng điều đó sẽ có phẩm chất hoàn toàn khác của tiếng cười. Nó sẽ là
tiếng cười về bản thân người ta.
Chẳng hạn, khi Bồ đề đạt ma trở nên chứng ngộ,
lần đầu tiên đi vào trong thế giới của vô trí, ông ấy bắt đầu cười - và ông ấy
không bao giờ dừng cho tới khi ông ấy chết. Nhiều người hỏi ông ấy, "Sao
thầy cứ cười mãi thế?" Ông ấy nói, "Ta cứ cười mãi bởi vì điều ta đã
đi tìm bao giờ cũng ở bên trong ta rồi. Ta là thằng ngu thế; ta không thể nào
tin được rằng trong bao nhiêu kiếp sống ta đã từng đi tìm cái gì đó đã ở bên
trong ta rồi. Thực tế, người tìm là cái được tìm, người tìm là mục đích. Không
có mục đích khác ngoại trừ bản thân ta được tìm ra.
"Và khi ta nhìn người khác đang làm cùng
điều đó, ta không thể dừng được cười vào cái lố bịch của toàn thể việc tìm
kiếm, của toàn thể tâm linh. Nó là của ông còn ông đang tìm nó. Nó chưa bao giờ
bị mất còn ông cứ tìm nó. Không có cách nào làm mất nó mà ông lại đi tìm nó.
Ngay cả ông muốn đánh mất nó ông cũng không thể đánh mất nó được, bởi vì ông là
nó."
Cho nên có tiếng cười nào đó, nhưng nó không
phải là cười người khác; nó là về việc tìm kiếm buồn cười của riêng bạn. Khoảnh
khắc bạn đi ra ngoài tâm trí, bạn bỗng nhiên trở nên nhận biết: "Trời đất,
chỗ này bao giờ cũng ở bên trong mình và mình cứ nhìn vào những góc xa xăm của
thế gian. Mình đã đi lên Himalaya, mình đã tới các thánh nhân; mình đã khép
mình vào kỉ luật theo những kĩ thuật nghiêm ngặt; mình đã nhịn ăn, đã tự hành
hạ mình. Mình đã làm mọi thứ và nó lại ở bên trong mình."
Tôi nghe nói về một người tìm kiếm Mĩ. Ông ta
là người siêu giầu, và có mọi thứ, ông ta phát chán. Bạn càng có nhiều, bạn
càng trở nên nhận biết rằng nó sẽ không thoả mãn cho bạn. Người nghèo ở hoàn
cảnh tinh thần tốt hơn, bởi vì người đó có thể hi vọng rằng ngày mai người đó
sẽ có nhà tốt hơn, việc tốt hơn, lương nhiều hơn, xe tốt hơn. Có cả triệu hi
vọng quanh người đó nà chẳng bao giờ được hoàn thành, và cũng tốt là chúng sẽ
không được hoàn thành. Người siêu giầu thấy bản thân mình trong một thế rất kì
lạ: mọi hi vọng đều được đáp ứng và tay ông ta vẫn trống rỗng, bản thể ông ta
trống rỗng; chẳng cái gì được tìm thấy. Cuộc sống đã lừa ông ta. Những hi vọng
kia đã chứng tỏ chỉ toàn là ảo ảnh.
Cho nên ông ta bắt đầu tìm một người trí huệ
nào đó có thể chỉ cho người đó con đường đi tìm cái thực, cái tối thượng, chân
lí tuyệt đối. Và ông ta đi khắp thế giới tìm kiếm, phát mệt mỏi. Ông ta tới
mảnh đất này và ai đó bảo ông ta, "Ở đồng bằng ông sẽ không tìm ra người
trí huệ thế đâu, ông sẽ phải đi tới Himalaya. Chúng tôi nghe nói có một ông già
- không ai biết cổ thụ đến đâu, già đến đâu. Nếu ông có thể tìm thấy ông ấy, có
lẽ việc tìm kiếm của ông sẽ được hoàn thành."
Ông ta là người sắt thép, ương ngạnh. Cuộc
hành trình đầy vất vả, khó khăn nhưng ông ta vẫn xoay xở được. Rách nát tả tơi,
mệt mỏi, bằng cách nào đó ông ta cũng tới nơi và ông ta thấy một ông già đang
ngồi dưới gốc cây được bao khắp xung quanh bởi tuyết vĩnh hằng. Ông ta mệt mỏi
thế thậm chí không thể bước đi được. Ông ta phải bò bằng cả bốn chi tới ông
già, và ông ta phục xuống dưới chân ông già và nói, "Sau cùng tôi đã tìm
được ông rồi. Họ nói rằng rất khó tới - thực tế còn khó hơn cả tôi tưởng. Nhưng
Thượng đế gia ân. Cho nên xin hãy nói cho tôi làm sao tôi có thể tìm được an
bình, vui vẻ, trí huệ."
Ông già nhìn người đó và nói, "Điều quan
trọng đầu tiên. Ông có mang điếu thuốc Mĩ nào theo ông không?"
Người đó không thể nào tin được vào điều đó -
đây có phải là kiểu câu hỏi đúng không? Nhưng tranh cãi với ông già này là
không tốt bởi vì ông ấy có thể tức giận hay bất kì cái gì. Người đó nói có, cho
nên người đó lôi ra vài điếu thuốc lá còn lại cùng chiếc bật lửa. Ông già vớ
lấy chúng, bắt đầu hút thuốc, và người mệt mỏi này nhìn - chuyện gì xảy ra thế
này? Và người đó nói, "Thế về tôi thì sao?"
Ông già nói, "Đợi đấy, để ta kết thúc mấy
điếu này bởi vì ta đã chờ đợi ai đó đem thuốc lá tới. Đã nhiều năm rồi."
Người đó nói, "Tôi sắp chết, mệt mỏi, còn ông lại hút thuốc lá của tôi
ngay trước tôi. Và tôi đã tưởng ông là người chứng ngộ đấy!"
Ông già nói, "Mọi thứ đều được. Ta đã
chứng ngộ, nhưng chứng ngộ không có nghĩa là ông không thể hút thuốc. Ai bảo
ông điều đó?"
Người đó nói, "Chẳng ai bảo tôi cả, nhưng
tôi mường tượng rằng thuốc lá thuộc về người thường."
Ông già nói, "Ông sai rồi. Bây giờ ông có
thể thấy ngay trước ông; ông là nhân chứng mắt thấy tai nghe. Ông đã thấy người
chứng ngộ hút thuốc lá."
Người đó nói, "Tôi không muốn nói về điều
đó. Ông hãy bảo tôi, bởi vì cuộc sống ngắn ngủi và tôi mệt mỏi thế. Ông bảo tôi
phải làm gì bây giờ."
Ông già nói, "Bây giờ ông về nhà mình đi,
nghỉ ngơi cho đã vào, và quay lại đây. Và lần sau, đừng có quên đem xì gà
Havana, bởi vì không có xì gà Havana ta không bao giờ nói chân lí cho bất kì
ai."
Người đó bị choáng lắm: "Tôi chưa bao giờ
nghe nói... Tôi đã đọc mọi kinh sách, nghe những buổi thuyết giảng lớn lao -
tôi chưa bao giờ nghe nói rằng xì gà Havana cần có trước khi ông có thể nói
điều gì về việc tìm chân lí."
Ông già nói, "Mọi người chứng ngộ đều duy
nhất; đây là điều kiện của ta. Điều đó là tuỳ ông - nếu ông không thích tới,
thì đừng tới, bởi vì ta đã phái nhiều người khác, những người sẽ tới. Làm sao
ông nghĩ ta sống mãi ở đây? Ông không phải là thằng ngu duy nhất đã tới để tìm
bản thân mình. Nhiều người khác đã tới và nhiều người khác sẽ tới, và ta có
điều kiện đơn giản vậy thôi, đem xì gà Havana tới."
Người đó nói, "Thôi được, tôi sẽ về nhà
và nếu tôi vẫn còn sống tôi sẽ đem xì gà Havana tới. Nhưng ông hứa với tôi rằng
ông sẽ không ra điều kiện khác."
Ông già nói, "Ông nên nhớ, người chứng
ngộ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả, bởi vì ai biết được về ngày mai? Ta có thể
đổi ý. Ta có thể từ chối xì gà Havana của ông. Ông cứ cố hết sức đi, ta sẽ cố
hết sức ta, và thế rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng ngay bây giờ ông
lạc rồi. Ta có đủ thuốc lá mà ông đã đem tới, để ta tận hưởng chúng đã."
Người đó rất thất vọng, nhưng khi người đó
quay về, dần dần người đó bắt đầu nghĩ, "Có lẽ có cái gì đó trong thông
điệp này. Ông ấy nói, "Về nhà mà nghỉ cho đã." Có lẽ ông ấy đang nói
kiểu bóng gió - nhà ở đâu nhỉ?" Người đó đã đọc trong sách rằng nhà thực
là ở bên trong. Và làm sao mình có thể tìm được nhà? Lại còn có nghỉ thảnh thơi
cho đã, trạng thái an bình của tâm trí và mình sẽ tìm ra nhà.
Người đó nói, "Trời đất, ông ấy đã nói
điều đó còn mình thậm chí lại không cám ơn ông ấy. Mình sẽ đem xì gà Havana tới
như lòng biết ơn."
Tôi thích câu chuyện đó. Liệu người đó có quay
lại hay không tôi không biết; liệu ông già đó có ngụ ý điều người đó đã hình
dung ra về nhà và nghỉ ngơi hay không, điều đó nữa cũng không rõ ràng. Nhưng dù
tình huống thế nào, người đó đã nhận được thông điệp. Người đó đã quay về,
thảnh thơi, nghỉ ngơi, và đầu tiên cố gắng đi vào bản thể bên trong của mình -
tìm ra nhà, bởi vì các bức tường nhà không phải là nhà.
Thân thể bạn là tường; tâm trí bạn là tường.
Đằng sau thân thể và tâm trí bạn có nhà thực của bạn... chính cội nguồn cuộc
sống của bạn.
Khi ai đó tìm thấy nó, người đó có tiếng cười
lớn: "Mình đã đứng không cần thiết trên đầu mình, vặn vẹo thân thể mình
trong các bài tập yoga, nhịn ăn, đi các cuộc hành hương linh thiêng, tự hành hạ
mình trong núi non, trong sa mạc - và mọi lúc mình vẫn mang chân lí bên trong
bản thân mình."
Bất kì khi nào ai đó tìm ra nó, bạn có cho
rằng người đó sẽ không cười không - cười chính bản thân mình? Tâm trí cười
người khác.
Bên ngoài tâm trí chỉ có một tiếng cười, nhưng
nó vang dội hàng thế kỉ. Nơi mà Bồ đề đạt ma đã trở nên chứng ngộ ... Tôi đã ở
chỗ đó. Ông ấy đã trở nên chứng ngộ một nghìn bốn trăm năm trước và mọi người
đã làm đền kỉ niệm ông ấy, ở chỗ ông ấy đã cười lần đầu tiên. Và câu chuyện là
ở chỗ nếu bạn ngồi im lặng trong ngôi đền này, bạn sẽ vẫn nghe thấy tiếng cười
đó.
Có một bức tượng của Bồ đề đạt ma. Ông ấy là người
rất kì lạ. Nếu ông ấy gặp bạn trong đêm, bạn sẽ không bao giờ ra khỏi nhà trong
đêm nữa. Ông ấy có đôi mắt lớn tới mức, nếu ông ấy nhìn vào bạn một lần thôi,
thế là đủ cho chứng ngộ! Và tiếng cười của ông ấy phải là tiếng cười lớn bởi vì
ông ấy có cái bụng rất to, rất bự. Ngay cả trong bức tượng bụng cũng có gợn
sóng.
Tôi không có thời gian ngồi đó trong ngôi đền,
nhưng tôi biết rằng nếu bạn ngồi đó trong ngôi đền trong im lặng của khu rừng,
có lẽ bạn có thể nghe thấy tiếng cười. Có lẽ núi non, cây cối, tảng đá quanh
đền vẫn đang rung động với con người vĩ đại đó. Tôi đã nhìn vào các kiếp sống
của nhiều người vĩ đại, nhưng Bồ đề đạt ma đứng riêng... rất kì lạ và rất duy
nhất.
Có thể là tiếng cười của ông ấy tiêm nhiễm tới
mức cây cối bắt đầu cười và núi non bắt đầu cười. Mặc dầu Bồ đề đạt ma chết
rồi, chúng vẫn còn cười; chúng không thể dừng cười được. Nếu bạn đi với toàn
thể ý tưởng này, có lẽ bạn có thể thực sự nghe thấy nó - hay bạn có thể tưởng
tượng ra nó. Nhưng tôi đã bắt gặp những người đã nghe thấy nó, bởi vì họ đã bảo
tôi thế.
Tôi đã tới đó, nhưng tôi đã không có đủ thời
gian để ở lại trong ngôi đền, bởi vì thời gian đúng là vào nửa đêm - khi ông ấy
trở nên chứng ngộ. Và đặc biệt vào đêm trăng tròn trong tháng nào đó, nếu bạn ở
trong đền, ở giữa đêm có mọi khả năng là hoặc bạn sẽ nghe thấy tiếng cười hoặc
bạn sẽ bắt đầu cười. Đó là điều tôi đang làm... Chính ý tưởng là bạn là kẻ ngốc
thế: một người đã chết một nghìn bốn trăm năm trước, bạn đang ngồi, chờ nghe
tiếng cười của người đó bây giờ!
Thân thể có những điểm cười khúc khích của
riêng nó - "điểm G." Tâm trí bao giờ cũng cười vào người khác. Vô trí
chỉ cười vào cái buồn cười của riêng người ta. Nhưng khả năng khôi hài lan toả
khắp toàn thể bản thể, từ thân thể, tâm trí và linh hồn.
Thực tế, mọi thứ bạn có đều có phần tương xứng
trong thân thể, trong tâm trí, trong linh hồn. Cái thuần khiết nhất sẽ là trong
linh hồn và cái thô sơ nhất sẽ ở trong thân thể. Tâm trí ở chính giữa của cả
hai; nó sẽ một nửa nguyên sơ, một nửa văn hoá.
Đó là cách tất cả ba tầng này của thân thể bạn
vận hành trong hài hoà. Và thỉnh thoảng bạn có thể thấy cái gì đó xảy ra trong
cả ba tầng này đồng thời. Chẳng hạn, khi Bồ đề đạt ma cười, nó không thể chỉ là
tiếng cười vô trí. Nó phải đã đi xuống tâm trí, tạo ra gợn sóng trong tâm trí;
nó phải đã đi xuống thân thể, tạo ra gợn sóng trong thân thể.
Chúng ta là đơn vị hữu cơ. Bất kì cái gì xảy
ra ở bất kì đâu đều có tiếng vọng của nó trên khắp bản thể chúng ta; do đó mới
có nhấn mạnh của tôi vào khả năng khôi hài. Tôi là người đầu tiên trong toàn
thể lịch sử cố làm cho khả năng khôi hài thành phẩm chất linh thiêng, phẩm chất
tâm linh.
Mọi cái gọi là tôn giáo của bạn đều quá nghiêm
chỉnh. Với tôi nghiêm chỉnh là ốm yếu. Tiếng cười có sự lành mạnh, cái đẹp,
phẩm chất của duyên dáng và điệu vũ. Tôi tuyệt đối ủng hộ cho tiếng cười và
chống lại buồn rầu.
Buồn rầu là ốm yếu và rất gần với cái chết.
Tiếng cười là cuộc sống và rất gần với cuộc sống vũ trụ, với chính Thượng đế
đang lan toả khắp xung quanh.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment