Osho
- Từ Bi: Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu
Chương
9. Từ bi trong hành động
Không
ai có thể không ích kỉ được - ngoại trừ kẻ đạo đức giả.
Từ
"ích kỉ" đã mang liên tưởng rất kết án, bởi vì tất cả các tôn giáo đều
kết án nó. Họ muốn bạn không ích kỉ. Nhưng tại sao? Để giúp người khác...
Tôi
nhớ: Một đứa trẻ nhỏ nói với mẹ nó, và bà mẹ nói, "Con bao giờ cũng phải
nhớ giúp đỡ người khác." Và đứa trẻ hỏi, "Thế những người khác sẽ làm
gì?" Một cách tự nhiên bà mẹ nói, "Họ sẽ giúp người khác." Đứa
trẻ nói, "Đây cứ như là một kế hoạch lạ kì. Sao không tự giúp mình, thay
vì chuyển nó sang người khác và làm mọi thứ phức tạp không cần thiết?"
Ích
kỉ là tự nhiên. Vâng, sẽ tới một khoảnh khắc mà bạn chia sẻ bởi việc là ích kỉ.
Khi bạn ở trong trạng thái tuôn tràn niềm vui, thế thì bạn có thể chia sẻ. Ngay
bây giờ người khổ đang giúp người khổ khác, người mù đang dẫn đường cho người
khác cũng mù. Bạn có thể giúp được gì? Đó là ý tưởng rất nguy hiểm, đã lan tràn
qua nhiều thế kỉ.
Trong
một trường nhỏ cô giáo bảo lũ trẻ, "Ít nhất một lần một tuần các con phải
làm một điều tốt." Một đứa trẻ hỏi, "Thưa cô, cô cho chúng con ví dụ
về làm điều tốt. Chúng con không biết tốt là gì." Thế là cô nói, "Chẳng
hạn, một bà mù muốn qua đường; hãy giúp bà ấy đi qua đường. Đây là việc tốt;
đây là đức hạnh."
Tuần
sau cô giáo hỏi, "Ai trong các con nhớ làm điều cô đã nói với các
con?" Ba đứa trẻ giơ tay lên. Cô nói, "Điều này không tốt - cả lớp đã
không theo lời cô. Nhưng dẫu sao, điều tốt là ít nhất ba em trai đã làm điều gì
đó tốt." Cô hỏi đứa thứ nhất, "Con đã làm gì?" Nó nói,
"Đích xác điều cô đã nói đấy: Một bà già bị mù, con đã giúp bà ấy qua đường."
Cô
nói, "Điều đó rất tốt.
Thượng
đế ban phúc lành cho con." Cô hỏi đứa thứ hai, "Con đã làm gì
nào?" Nó nói, "Cũng điều đó - một bà già mù, con đã giúp bà ấy qua đường."
Cô giáo đâm ra phân vân chút ít. Chúng kiếm đâu ra lắm bà già mù thế này? Nhưng
đó là thành phố lớn; có lẽ chúng có thể đã tìm ra hai bà. Cô giáo hỏi đứa thứ
ba, và nó nói, "Con đã làm đúng điều các bạn đã làm: giúp bà già mù qua đường."
Cô
giáo hỏi, "Nhưng con tìm đâu ra những ba bà mù?" Chúng nói, "Cô
không hiểu - không có ba bà mù đâu, chỉ có một bà mù thôi. Và khó giúp bà ấy đi
qua đường thế! Bà ấy đánh chúng con và la hét ầm ĩ vì bà ấy không muốn đi qua
đường, nhưng chúng con đã định làm hành động đức hạnh nào đó. Một đám đông xúm
lại, mọi người đều mắng chúng con, nhưng chúng con nói, 'Đừng lo. Chúng cháu
đang đưa bà ấy sang phía bên kia đường.' Nhưng bà ấy chẳng bao giờ muốn qua bên
kia cả!"
Mọi
người được bảo hãy giúp người khác, và họ trống rỗng bên trong bản thân mình. Họ
được bảo hãy yêu người khác - hãy yêu hàng xóm của mình, yêu kẻ thù của mình -
và họ chưa bao giờ được bảo hãy yêu lấy bản thân mình. Tất cả các tôn giáo, trực
tiếp hay gián tiếp, đều bảo mọi người hãy ghét bản thân mình. Người ghét bản
thân mình không thể yêu được bất kì ai; người đó chỉ có thể giả vờ.
Điều
căn bản là yêu bản thân bạn toàn bộ tới mức tình yêu tràn ngập bạn và đạt tới
người khác. Tôi không chống lại việc chia sẻ, nhưng tôi tuyệt đối chống lại chủ
nghĩa vị tha. Tôi ủng hộ chia sẻ, nhưng đầu tiên bạn phải có cái gì đó để chia
sẻ. Và thế rồi bạn không làm gì như ban ơn cho bất kì ai - ngược lại, người nhận
cái gì đó từ bạn đang ban ơn cho bạn. Bạn phải cám ơn bởi vì người khác có thể
đã bác bỏ sự giúp đỡ của bạn; người khác đã hào phóng.
Toàn
thể nhấn mạnh của tôi là ở chỗ cá nhân nên hạnh phúc, phúc lạc, im lặng, mãn
nguyện tới mức từ trạng thái thoả mãn của mình người đó bắt đầu chia sẻ. Người
đó có nhiều thế, người đó giống như đám mây mưa - người đó phải mưa rào.
Nếu
cơn khát của người khác được dịu đi, nếu cơn khát của đất được dịu đi, đó là điều
phụ. Nếu từng cá nhân đều tràn đầy niềm vui, đầy ánh sáng, đầy im lặng, người
đó sẽ chia sẻ nó mà không ai bảo người đó, bởi vì việc chia sẻ là niềm vui thế.
Trao nó cho ai đó còn vui sướng hơn là có nó.
Nhưng
toàn bộ cấu trúc phải được thay đổi. Mọi người không nên được bảo vị tha. Họ đều
khổ - họ có thể làm gì được? Họ mù - họ có thể làm gì được? Họ đã bỏ lỡ cuộc sống
của mình - họ có thể làm gì được? Họ có thể cho chỉ cái họ có. Cho nên mọi người
đang cho khổ sở, buồn tủi, phiền não, lo lắng cho mọi người khác, những người tới
tiếp xúc với họ. Đây là vị tha đấy! Không, tôi muốn mọi người hoàn toàn ích kỉ.
Từng
cây đều ích kỉ: Nó lấy nước về rễ nó, nó đem nhựa cây vào cành của nó, vào lá,
vào quả, vào hoa. Và khi nó nở hoa, nó toả ra hương thơm cho mọi người - biết,
không biết, quen thuộc, xa lạ. Khi nó nặng trĩu với quả, nó chia sẻ, nó cho những
quả đó. Nhưng nếu bạn dạy những cây này phải vị tha, tất cả những cây này sẽ chết,
cũng như toàn thể nhân loại đã chết - chỉ các cái xác bước đi. Và bước đi đâu?
Bước đi tới nghĩa địa của họ, chung cuộc nghỉ ngơi trong nấm mồ của họ.
Cuộc
sống nên là điệu vũ. Và cuộc sống của mọi người có thể là điệu vũ. Nó nên là âm
nhạc - và thế thì bạn có thể chia sẻ; bạn sẽ phải chia sẻ. Tôi không phải nói
điều đó, bởi vì đây là một trong những luật nền tảng của sự tồn tại: Bạn càng
chia sẻ phúc lạc của mình, nó càng phát triển nhiều hơn.
Nhưng
tôi dạy tính ích kỉ.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment