Thiền định Mỗi tuần - Tuần 5. Cuộc sống
luôn đơn giản
Ngày 29 Tháng Giêng
Niềm tin
Bạn hãy nhớ rằng đừng bao giờ hoài nghi. Dù
bất cứ giá nào bạn cũng phải tin tưởng (ngay cả khi niềm tin của bạn giúp người
khác lừa dối bạn; dù sao thế vẫn tốt hơn là bạn chẳng tin vào ai cả).
Khi một người nào đó yêu thương bạn và không
lừa dối bạn thì bạn dễ dàng tin tưởng họ. Nhưng ngay cả khi thế gian nào dối
lừa, mọi người dối lừa bạn (họ chỉ có thể dối lừa bạn khi bạn đặt niềm tin vào
họ) bạn cũng hãy tiếp tục tin tưởng họ. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Bạn sẽ
không bao giờ là người thua cuộc vì niềm tin là đích đến cuối cùng của nhân
loại. Đừng bao giờ đánh đổi niềm tin vì bất kì thứ gì. Niềm tin luôn có giá trị
vô song.
Nếu bạn có thể tin tưởng bạn sẽ luôn là người
cởi mở. Mọi người thường tỏ ra kín đáo để tự bảo vệ chính mình. Họ làm thế để
không ai có thể lừa dối và trục lợi từ họ. Bạn hãy để họ trục lợi từ bạn! Nếu
bạn vẫn không ngừng tin tưởng thì đóa hoa vô thường sẽ xuất hiện. Bạn sẽ không
còn lo sợ rằng mọi người sẽ phỉnh gạt bạt vì bạn đã chấp nhận điều đó. Nỗi lo
sợ có thể nguy hại cho bạn nhiều hơn bất kỳ nguy hại mà người khác có thể gây
ra cho bạn. Nỗi lo sợ có thể phá hỏng cuộc đời bạn nên bạn hãy mở lòng mình ra,
hãy đặt niềm tin một cách vô tư, một cách vô điều kiện.
Bạn sẽ thăng hoa, sẽ giúp mọi người thăng hoa
khi bạn giúp họ ý thức được rằng họ chẳng lừa dối gì bạn, họ đang tự lừa dối
chính bản thân mình. Bạn không thể lừa dối một ai đó nếu người đó không ngừng
đặt niềm tin vào bạn. Niềm tin sẽ giúp bạn không ngừng đối mặt với chính mình.
Ngày 30 Tháng Giêng
Sự trống rỗng
Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà
bạn không thể tìm được thứ gì tồn đọng trong chính mình để có thể vứt bỏ ra
ngoài; tâm hồn bạn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống rỗng đó, bạn có
thể tìm được chính mình.
Việc chiêm nghiệm, thiền định có nghĩa là vứt
bỏ toàn bộ nội dung của tâm hồn (ký ức, hình ảnh, suy nghĩ, tham vọng, mong
đợi, ảo tưởng, trạng thái). Ngày tuyệt vời nhất trong đời bạn là ngày mà bạn
không thể tìm được thứ gì tồn đọng trong chính mình để vứt bỏ ra ngoài. Mọi thứ
đã được vứt bỏ ra ngoài, tâm hồn bạn chỉ còn lại sự trống rỗng. Trong sự trống
rỗng đó bạn sẽ tìm được chính mình; tìm được sự tỉnh táo thanh khiết của mình.
Sự trống rỗng đó chỉ có thể xuất hiện khi bạn
tập trung tinh thần. Tâm hồn trống rỗng nhưng ý thức luôn tỉnh táo. Bạn đừng
ngại sự trống rỗng, nó không phải là một cái gì đó tiêu cực. Nó phủ nhận tất cả
những thứ vô bổ, không cần thiết, những thói quen nguy hại đã đeo bám và đè
nặng lên bạn trong suốt quá khứ qua. Một khi gánh nặng này được tháo gỡ bạn sẽ
được tự do vượt qua mọi giới hạn, bạn sẽ trở thành cái vô hạn giống như bầu
trời xanh kia. Đây chính là trải nghiệm của Thượng đế (hay còn gọi là Trạng
thái Phật) hay bất kỳ tên gọi nào bạn thích. Bạn có thể gọi nó là chân lý, cõi
vĩnh hằng, cõi niết bàn... Tất cả đều là một.
Ngày 31 Tháng Giêng
Thử nghiệm
Bạn hãy mở lòng mình và sẵn sàng thử nghiệm.
Bạn hãy sẵn sàng đặt chân lên những con đường mà trước đây bạn chưa từng đi
qua. Ai là người có thể biết hết mọi điều? Có thể con đường bạn đang đi chẳng
đưa bạn đến một nơi nào cả nhưng ít ra nó cũng là một trải nghiệm mới mẻ của
bạn.
Edison không ngừng thử nghiệm trong suốt 3
năm trời. Ba năm ấy ông thất bại tổng cộng 700 lần. Mọi cộng sự và học trò của
ông đều nản lòng. Mỗi sáng ông bước vào phòng thí nghiệm với thái độ hân hoan,
giống như đều ông chưa bao giờ thất bại. 700 lần thất bại và 3 năm trời bị
hoang phí! Mọi người đều khẳng định rằng chẳng có gì có thể xuất hiện từ những
thử nghiệm của ông, thật vô ích.
Bọn họ nói với Edison: "Chúng ta đã thất
bại 700 lần. Chúng ta chưa đạt được thành tựu nào cả. Chúng ta phải ngưng ngay
thôi". Edison bật cười to. Ông nói "Các anh đang nói gì vậy? Thất bại
ư? Chúng ta thành công khi biết được 700 phương pháp đó đều sai lạc. Chúng ta
đang tiến gần hơn với sự đúng đắn. Nếu chúng ta không gõ vào 700 cánh cửa đó
chúng ta sẽ chẳng biết phải đi hướng nào. Nhưng giờ đây chúng ta đã biết được
rằng 700 cánh cửa đó đều sai lạc. Đây là một thành tựu tuyệt vời!".
Đây là một quan điểm khoa học rất cơ bản: Nếu
bạn có thể xác điịnh được điều sai trái, bạn sẽ tiến gần hơn tới chân lý.
Chân lý không thể xuất hiện giữa chợ để bạn có thể tìm đến và mua về. Nó không
nằm sẵn tại một nơi cụ thể nào đó. Bạn phải thử nghiệm mới có thể tìm được nó.
Bạn phải luôn sẵn sàng để tham gia bất kỳ thử nghiệm nào. Đừng bao giờ thiển
cận mà tỏ ra tự mãn. Đừng bao giờ nghĩ rằng việc mình đang làm là hoàn hảo.
Không có gì có thể hoàn hảo. Vẫn luôn có một phương cách nào đó để cải thiện
nó; giúp nó trở nên tốt đẹp.
Ngày 1 Tháng Hai
Rắc rối
Nếu bạn hành xử như là bạn chẳng hề gặp một
rắc rối nào, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng gặp bất kì rắc rối nào! Mọi rắc
rối chỉ là ảo tưởng. Bạn tin rằng chúng tồn tại nên chúng tồn tại.
Đó chỉ là sự tự thôi miên chính mình: Bạn
không ngừng lặp đi lặp lại rằng bạn thế này hoặc bạn thế nọ, bạn không có khả
năng, bạn là người của thất bại. Bạn lặp đi lặp lại nó, nó trở thành một câu
thần chú, nó tỏa khắp trong tim bạn và nó trở thành sự thật.
Bạn hãy thử hoạt động cứ như thể bạn chẳng
gặp bất kỳ một rắc rối nào cả. Bạn sẽ nhận thấy rằng trong bạn có được một phẩm
chất hoàn toàn khác: bạn chẳng gặp bất kỳ một rắc rối nào cả! Bạn là người
quyết định mình sẽ đeo đuổi rắc rối hay vứt bỏ chúng lại phía sau. Bạn có thể
dễ dàng vứt bỏ mọi rắc rối nếu bạn hiểu được chính bạn là người ôm chặt lấy nó,
nó không ôm chặt lấy bạn. Nhưng nếu không có rắc rối thì chúng ta không thể
sống được nên chúng ta không ngừng tạo ra chúng. Người ta cảm thấy cô đơn khi
không có rắc rối vì họ không có gì để làm. Khi gặp rắc rối thì bạn cảm thấy vui
hơn (bạn có một cái gì đó để làm, bạn phải suy nghĩ về nó; nó giúp bạn luôn bận
rộn).
Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn là người không xứng
đáng, bạn thế này hoặc thế nọ... Đây là một suy nghĩ vị kỷ. Bạn muốn mình là
một người xứng đáng, tại sao bạn muốn thế? Bạn muốn mình là người có khả năng
tuyệt vời, tại sao bạn muốn thế? Tại sao bạn không thể hài lòng với những giới
hạn của mình? Một khi bạn chấp nhận được chúng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn bắt
đầu sống tốt hơn trong đời sống này.
Ngày 2 Tháng Hai
Không biết gì
Đừng bày tỏ quan điểm gì về sự lo sợ. Đừng gọi
nó là sự lo sợ. Khi bạn đặt tên nó là sự lo sợ thì bạn đã có một quan điểm nhất
định dành cho nó.
Đây là một trong số những điều thiết yếu
nhất: đừng đặt tên cho nó. Bạn hãy quan sát mọi cảm xúc của mình mà không đưa
ra bất kỳ một nhận định nào về nó, đừng đặt tên cho nó. Bạn hãy là một người
không biết gì về nó, đừng để tâm hồn mình vận dụng ngôn từ hay suy nghĩ gì cả.
Bạn hãy đơn giản là quan sát nó, đừng gọi nó
là sự lo sợ. Bạn hãy hành động giống như một con vật trong khi sợ hãi, nhưng
đừng gọi tên, đừng nhận định, đừng đưa ra quan điểm về nó. Nếu bạn để sự lo sợ
đè nặng lên tâm hồn mình, tóc bạn sẽ rụng dần theo thời gian.
Ngày 3 Tháng Hai
Cuộc sống luôn đơn giản
Cuộc sống luôn rất đơn giản. Cây cối vẫn đang
sống trong đời sống này; rõ ràng đời sống của nó luôn đơn giản. Tại sao bạn làm
cho cuộc sống phức tạp lên như thế? Vì bạn tự đặt ra những giả thuyết về nó.
Bạn phải rũ bỏ mọi học thuyết của mình về
cuộc sống này, nếu không bạn sẽ phải bối rối vì những ngôn từ mà bạn đặt ra.
Bạn đã nghe giai thoại về một con rết nọ
chưa? Một sáng đẹp trời, con rết tỏ ra hân hoan và không ngừng ca hát. Nó say
sưa với tia nắng mặt trời. Một con ếch ngồi gần bên tỏ ra rất bối rối (có lẽ nó
là một triết gia). Nó hỏi "Này anh rết, anh quả là một kỳ quan, anh có đến
hàng trăm chiếc chân. Làm sao anh có thể kiểm soát được nó? Chân nào bước đi
trước, chân nào bước theo sau, rồi theo sau nữa (có đến hàng trăm chân như
thế)? Anh không cảm thấy khó khăn sao? Anh kiểm soát chúng thế nào? Theo tôi
thì đó là điều không thể". Con rết đáp "Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều
đó. Hãy để tôi suy nghĩ xem". Rồi nó đứng lên, bắt đầu run rẩy và cuối cùng
nó ngã sóng soài trên mặt đất. Tự nó đã làm cho nó trở nên bối rối. Hàng trăm
chiếc chân! Làm sao nó kiểm soát được? Các học thuyết khiến người ta phải tê
liệt. Cuộc sống này không cần bất kỳ một học thuyết hay một triết lý nào, cuộc
sống này là quá đủ đối với chính nó rồi. Nó không cần thêm những thứ quá rườm
rà. Bản thân nó đã là quá đủ.
Ngày 4 Tháng Hai
Lạc lối
Nếu bạn sợ mình sẽ bị lạc lối thì khả năng bạn
lạc lối sẽ là rất lớn. Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô cùng quan
trọng với bạn.
Những gì bạn cố gắng đè nén sẽ trở nên vô
cùng hấp dẫn đối với tâm trí bạn. Bạn đừng đè nén sự lạc lối của mình. Thực ra,
bạn nên bước theo nó. Nếu nó xảy ra, bạn hãy cứ để cho nó xảy ra. Chắc chắn
phải có một cái gì đó tiềm ẩn phía sau nó, đó là lý do tại sao nó lại xảy ra.
Đôi khi việc lạc lối lại là một việc tốt.
Ai muốn về một nơi nào đó thì không nên lo sợ
về đích đến này. Nếu bạn lo sợ về nó, sự lo sợ này sẽ không bao giờ để bạn đến
được nơi mình muốn. Bạn phải có một tâm hồn không biết lo sợ. Việc lạc lối là
một điều tốt, chẳng có gì sai trái với nó cả.
Bạn phải ngưng ngay việc tranh đấu nhằm tồn
tại. Bạn hãy ngưng ngay mọi xung đột và ý tưởng về việc chế ngự, bạn hãy đầu
hàng. Khi bạn đầu hàng, bạn có thể làm được gì? Nếu tâm hồn bạn lạc lối, bạn
hãy bước theo nó. Nếu nó không lạc lối, điều đó quá tuyệt vời. Đôi khi bạn nên
hướng về một mục tiêu nào đó nhưng đôi khi bạn không nên hướng về bất kỳ nơi
nào. Trong sâu thẳm tâm hồn bạn luôn có một đích đến nhất định. Khi đó trong
tâm hồn bạn hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một lo sợ nào.
Đừng bao giờ tạo ra sự đối ngẫu trong tâm hồn
mình. Nếu bạn quyết tâm trở thành một người luôn đúng đắn, khi đó sẽ xuất hiện
lực hấp dẫn kéo bạn về hướng những điều sai lạc. Nếu bạn quyết định mình sẽ
không bạo lực, sự bạo lực sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn. Nếu bạn quyết định
mình sẽ tuyệt giao với tình dục, tình dục sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong bạn.
Nếu bạn cố gắng hướng về một nơi nào đó, sự lạc lối sẽ trở thành một tội lỗi
trong bạn. Bạn hãy chấp nhận, bạn hãy để mình lạc lối; chẳng có gì sai trái với
nó cả.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment