Thiền định Mỗi tuần – Tuần 38. Thoát ra
khỏi chính mình
Ngày 17 Tháng Chín
Thoát ra khỏi chính mình
Sự khai sáng không phải là trạng thái sung
sướng mê li, nó vượt ra khỏi trạng thái này.
Trong sự khai sáng không có trạng thái
sung sướng mê ly, sự sung sướng mê ly là một hình thức của niềm vui. Trạng thái
sung sướng mê ly là một trạng thái thuộc tâm hồn - một trạng thái đẹp đẽ trong
tâm hồn nhưng vẫn cứ là một trạng thái thuộc phạm vi của tâm hồn. Sự sung sướng
mê ly là một trải nghiệm. Sự khai sáng không phải là một trải nghiệm vì khi đó
không còn tồn tại bất kỳ ai để kinh qua trải nghiệm.
Sự sung sướng mê ly thuộc phạm vi của bản
ngã, nhưng sự khai sáng vượt qua cả bản ngã. Sự khai sáng không có nghĩa là bạn
được khai sáng, sự khai sáng có nghĩa là bạn thoát ra khỏi chính mình.
Ngày 18 Tháng Chín
Cuộc chạy
Nếu bạn có thể thực hiện một cuộc chạy với
khoảng cách dài; đó chính là sự thiền định. Bất kì một công việc nào khiến bạn
hòa mình cùng nó cũng đều rất tốt.
Khi bạn hòa mình cùng một việc gì đó, khi đó
chỉ còn lại hoạt động mà thôi, khi đó bạn không còn tồn tại vì khi đó bản ngã
của bạn không vận hành. Khi bạn chạy, khi đó chỉ còn lại hoạt động chạy mà
không có người chạy. Đó chính là sự thiền định.
Nếu bạn khiêu vũ mà không còn người khiêu vũ
thì đó chính là sự thiền định. Nếu bạn vẽ tranh mà không còn người vẽ tranh thì
đó chính là sự thiền định. Bất kỳ một hoạt động nào mà bạn hòa mình vào nó (khi
đó không còn người thực hiện và cái được thực hiện) thì đó chính là sự thiền
định.
Ngày 19 Tháng Chín
Sự vị kỉ
Những ai quan tâm đến bản chất của mình và
muốn biết mình là ai thường trở thành người vị kỉ; đó là lẽ tự nhiên.
Khi bạn quá vị kỷ, chính sự vị kỷ của bạn sẽ
trở thành chướng ngại vật cuối cùng; bạn phải vượt qua được nó. Bạn không phải
thay đổi nó; nói đúng ra, bạn cần phải thêm vào nó một thứ gì đó và bạn sẽ có
được sự cân bằng.
Đức Phật từng nhấn mạnh vào việc thiền định
và lòng từ bi trong cùng một lúc. Người nói rằng: khi bạn thiền định và cảm
nhận được trạng thái vui sướng mê ly, bạn cần lập tức tưới sự sung sướng mê ly
này làm cho toàn nhân loại. Bạn đừng cố gắng kìm giữ nó, nếu không nó sẽ trở
thành bản ngã của nó. Bạn hãy chia sẻ, hãy lập tức cho tặng nó đi và nhờ đó bạn
có thể trở lại với tình trạng trống rỗng. Nếu bạn vẫn khăng khăng gìn giữ nó cho
mình thì bản ngã của bạn lại xuất hiện và thêm mạnh mẽ.
Ngày 20 Tháng Chín
Thoái lui
Đừng thoái lui, bạn không cần phải thoái lui.
Bạn phải tiến về phía trước.
Bạn vẫn không ngừng nghĩ đến việc thối lui,
làm thế nào để thối lui. Bạn không cần thối lui. Bạn phải tiến về phía trước.
Bạn phải có được ánh sáng của mình và có thể làm được điều đó. Mọi người đều
cần tiến về phía trước, mỗi ngày những là trải nghiệm mới mẻ. Cuộc sống là một
chuỗi dài tập hợp những điều mới mẻ đến bất tận. Mỗi ngày mới đến luôn mở ra
cho ta hàng triệu những điều mới mẻ, những chân trời mới, tại sao ta phải phiền
lòng đến những điều xưa cũ? Tại sao ta lại phải thối lui? Không cần phải như
thế.
Ngày 21 Tháng Chín
Ý thức
Không có nơi nào để đi cả; chúng ta chỉ cần
biết được mình đang ở đâu. Nếu bạn ý thức được rằng bạn đang muốn đến đâu, lập
tức bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã có mặt ở đó.
Người ta được sinh ra đã là hoàn hảo - không
phải thêm thắt gì cả, không phải cải thiện gì vì không có gì có thể được cải
thiện cả. Mọi nỗ lực cải thiện đều chỉ tạo ra những hỗn độn và bối rối mà thôi.
Bạn càng cố gắng cải thiện chính mình thì bạn càng gặp khó khăn vì chính nỗ lực
nhằm cải thiện này luôn đi ngược lại với thực tại về bản. Thực tại về bạn đã là
như thế; bạn không cần phải cải thiện nó. Nhân loại chỉ phát triển về ý thức
chứ không phát triển về vật chất.
Cũng giống như là bạn nhìn vào túi của mình
và nghĩ rằng mình là một kẻ ăn mày, nên tiếp tục đi xin. Thực ra thì bạn đang
mang trong túi mình một viên kim cương đáng giá cả một kho tàng nhưng bạn không
hề hay biết. Rồi một ngày nọ bạn đưa tay vào túi của mình và đột nhiên bạn trở
thành một Hoàng đế. Thực ra không có gì thay đổi về mặt vật chất cả, hoàn cảnh
vẫn như cũ - trước đây viên kim cương đã sẵn có trong túi, giờ đây ta đang nằm
trong tay bạn. Việc thay đổi duy nhất là giờ đây bạn đã ý thức được rằng bạn sở
hữu nó.
Mọi sự phát triển đều là sự phát triển về ý
thức chứ không phát triển về sự thực. Sự thực luôn luôn là sự thực. Đức Phật,
Chúa trời, bạn hay bất kỳ ai khác, tất cả đều có cùng một trạng thái như nhau -
nhưng người phát triển ý thức sẽ trở thành Phật, người không ý thức luôn luôn
là kẻ ăn mày.
Ngày 22 Tháng Chín
Chứng loạn thần kinh
Chứng loạn thần kinh chỉ xuất hiện khi bạn
không chấp nhận thất bại. Khi người ta thành công, nó không bao giờ xuất hiện.
Khi mọi việc diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, người
ta ở trên đỉnh vinh quang của thế giới, tại sao họ phải loạn thần kinh? Vấn đề
này chỉ xảy ra khi đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình không còn ở trên đỉnh vinh
quang nữa. Bạn bị rơi xuống vực sâu, tối tăm và mù mịt. Đó là khi chứng loạn
thần kinh xuất hiện. Tất cả những sinh lực đưa bạn đến với đỉnh vinh quang giờ
đây quay sang nghiến ngấu, hủy hoại bạn.
Nếu tất cả những người loạn thần kinh đều
thành công thì thế gian này đã không có loạn thần kinh. Khi Hitler thành công,
không ai nghĩ rằng ông ta có thể loạn thần kinh cả. Nhưng cuối cùng thì chính
ông ta cũng nhận thấy rằng mình loạn thần kinh - ông ta đã tự sát. Mọi người
cần phải phát triển óc hài hước trong việc này. Thành công hay thất bại không
phải là việc quan trọng, điều quan trọng là chúng ta vui với những gì mình thực
hiện.
Mỗi sự thành công đều được hộ tống bởi sự
thất bại, mỗi ngày đều được hộ tống bởi đêm tối, mỗi tình yêu đều được hộ tống
bởi sự ảm đạm. Cuộc sống là một tiến trình, một chuỗi vận động; không gì hoàn
toàn tĩnh tại cả. Giờ đây bạn còn trẻ; một ngày nào đó bạn sẽ già đi. Giờ đây
bạn có những bạn bè, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn ai cả. Giờ đây bạn có
nhiều tiền bạc, một ngày nào đó bạn sẽ chẳng còn gì. Nếu bạn phát triển được óc
hài hước trong mọi hoàn cảnh, không một rắc rối nào có thể xảy ra. Bạn chỉ cần
phát triển một phẩm chất duy nhất: óc hài hước.
Ngày 23 Tháng Chín
Sự tái diễn
Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống này
luôn tươi tắn, luôn đổi mới.
Mỗi ngày đều khác nhau. Nếu có lúc bạn nhận
thấy rằng ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua thì bạn đã nhìn nhận sai.
Không có gì có thể lặp đi lặp lại được. Sự tái diễn không hề tồn tại. Cuộc sống
luôn luôn tươi tắn, luôn luôn đổi mới. Nếu chúng ta nhìn nhận cuộc sống qua
lăng kính là quá khứ, qua những suy nghĩ cũ kỹ, qua tâm hồn cũ kỹ thì mọi việc
dường như là được lặp đi lặp lại, được tái diễn. Đó là lý do tại sao tâm hồn
trở thành đối tương tạo ra sự buồn chán. Nó khiến bạn buồn chán, vì nó không
bao giờ để sự tươi mới hé lộ ra với bạn. Nó không ngừng nhìn nhận mọi việc qua
cùng một lăng kính cũ kỹ.
Nếu bạn cảm thấy rằng cuộc sống dường như
đang lặp đi lặp lại, bạn hãy nhớ cho rằng đó không phải là do cuộc sống mà do
chính tâm hồn bạn. Tâm hồn bạn làm cho mọi thứ trở thành cùn lụt, tối tăm, vô
hồn, tẻ nhạt. Cuộc sống này luôn sống động, đầy màu sắc, tâm hồn bạn chỉ có hai
màu trắng và đen. Cuộc sống giống như một chiếc cầu vồng. Giữa màu đen và màu
trắng là hàng triệu sắc thái khác nhau. Cuộc sống này không phải là sự phân
chia giữa đồng ý và phát tán, giữa được và mất, giữa tốt và xấu. Chính tâm hồn
đã phân chia thành như thế. Tâm hồn là một môn đồ của A-ri-xtôt, nhưng cuộc
sống thì không.


Posted in: 
0 nhận xét:
Post a Comment